Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

Sen hồng từ độ


Sen hồng từ độ
********************


Có thẫm không mà chiều loang như thế
để búp gió non xanh mướt
tay thon thả những ngón chiều
vì đâu mắt phố vẫn buồn đến lạ
những thanh âm cuống quít về tìm
vì là Đông nên ướt tóc xanh chăng?
hay là vì sen hồng từ độ...
muôn trùng gió
muôn trùng sóng
muôn trùng mây
muôn trùng nước...
vẫy vẫy theo nhau í ới gọi mặt trời
Này, này khẽ thôi...
cho đêm trầm mình xuống
để hoàng hôn hấp hối trên vai sen
để biết rằng sen chưa từng bạc mệnh
để nhớ rằng hương hồ dễ mấy ai quên.

8 nhận xét:

  1. Nghe đâu đây....một đóa vô thường.
    Tớ thích cả bài thơ, từ ý đến tứ. Nhưng không thích duy nhất một từ "lạc điệu".:D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. :D Lãnh thấy mà. Nhưng có lẽ cũng là "ngụ ý"?

      Xóa
    2. Từ đó bắt nguồn từ vô thức nên tớ để nguyên. Đi ra từ vô thức thì trở về cũng từ vô thức, không biết là đúng ko? Nhưng tớ thì đang nghĩ thế! :D

      Xóa
  2. Chẹp chẹp...
    Trình thơ của cụ càng lúc càng ngất ngây.
    Em cũng thấy hối hả cuống quýt theo đây lày!

    Trả lờiXóa
  3. Sen hồng một nụ,
    em ngồi một thuở
    một thuở yêu nhau
    có vui cùng sầu
    từ rạng đông cao
    đến đêm ngọt ngào ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạo này công việc bận rộn lắm hả Thụy? Anh cũng thế, chạy tới tấp luôn...:D

      Xóa

Thập diện mai phục