Thứ Hai, 6 tháng 10, 2014

Ngang qua cuộc lữ





Ta ngồi đó giữa vòng vây của phố
Những ngày đi hiu hắt bóng không hay
Người còn giữ một vầng trăng trổ mộng
Mộng hoa niên dang dở ở kiếp này?

Người còn giữ những bài ca chân đất
Những nghêu ngao của lũ trẻ mục đồng
Chiều tắt nắng dưới trời xa đồng vọng
Cánh diều treo lơ lửng giữa hư không

Người còn giữ những sắc nâu trên áo
Dẫu thời gian đã bạc thếch hai vai
Dưới nắng xế, mưa về ngang giữa hạ
Dáng nâu ơi!
Nhớ lắm!
Dáng nâu à!

Người còn giữ vầng thơ trong nón lá
Những câu thơ chưa thể tỏ thành lời
Ngày xưa đó... chút tình thôi em ạ!
Chỉ bâng quơ ta dệt dưới mây trời...

Ta ngồi đó như hình nhân bất động
Với trăm năm cuộc lữ đã phơi bày
Với xưa cũ...
Em nằm yên trong mộng
Bởi tình em  vừa thấp thoáng qua đây.





8 nhận xét:

  1. Cái " Nổi loạn " trong thơ Lanhdien chợt chùng xuống thành cái yếu mềm đầy duyên dáng ! Một con Nhím luôn xù lông bỗng hóa thành thiên nga!
    Lão phải đọc tới hai lần ( Nôm na là chơi cú đúp ) để thưởng thức cái mờ ảo , cái yếu mềm và cả cái bay bổng từ vần điệu bài thơ. Hình như có chút gì đó hơi hướng của Hồ Dzếnh năm nào.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn lão, giờ em bắt đầu xù lông lại rồi :v

      Xóa
  2. Trùi ui ... Thụy về, qua thăm 3 nhà đầu tiên , nhà nào cũng là một bài thơ về dang dỡ hết hà, Lãnh huynh ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc tại anh sắp chết nên nó mới như thế thôi Thụy ơi...hehe

      Xóa
  3. Trả lời
    1. Là sao? Muốn biết vầng trăng nó trổ mộng ở chỗ mô ah? :))

      Xóa
  4. (Ta ngồi đó...
    Người còn giữ...)
    Chắc là nhà khảo cổ hén?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Răng em hiểu anh rứa?
      À! mà cũng đúng thôi...hehe

      Xóa

Thập diện mai phục