Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014

Không lời





Không lời


Mẹ cõng con đi cả tuổi thơ
Để giấc mơ nhỏ tựa đầu ngủ yên khôn lớn
Như dòng sông cõng cánh buồm khát vọng
Một hành trình về biển khơi xa
Như mây trắng cõng trời xanh
Ban mai cõng quầng dương ló dạng

Anh cõng theo em
Nỗi nhớ nặng oằn vai như chưa hề thấm mệt
Cành cây khô cõng cô đơn
Nhìn cơn gió cõng chiếc lá vàng bay đi mất
Con dế cõng tiếng đêm
Nghe nỉ non cõng âm thanh chùng sâu như vực

Con đường cõng dấu chân
Những bước đi cõng nhọc nhằn gian khó...
................................................................
Nhưng có một điều tôi chưa sáng tỏ
Như đất nước này cõng nỗi buồn đến mấy ngàn năm.

9 nhận xét:

  1. Lắm lời rứa mà nói...Không lời là cớ làm răng? :-s

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thì sợ tốn lời thôi tỷ, nên nói không lời cho nó khỏe cái thân :)

      Xóa
    2. Điêu, lời mà sợ tốn!
      Ông bà ta chẳng đã dạy, lời nói không mất tiền mua đó sao!
      Điêu quá :))

      Xóa
  2. Bài không lời này rất khơi lòng đấy bác!

    Trả lờiXóa
  3. Đất nước cõng lời ru
    Đã từ nghìn thu trước
    Nhưng làm sao hiểu được
    Còn cõng cả nỗi buồn ................
    ..............

    Trả lờiXóa
  4. Tớ thấy...có lời đấy chứ. :D
    Là Cõng.

    Trả lờiXóa

Thập diện mai phục