Thứ Năm, 2 tháng 10, 2014

Nhật ký vô danh






Niêm hoa vi tiếu

Ngày nọ trên núi Linh Thứu, Đức Phật không giảng kinh như mọi ngày, thay vào đó ngài cầm một cành hoa đưa lên. Tất cả đại chúng đều ngơ ngác, duy chỉ ngài Ca Diếp thì mỉm cười.

Câu chuyện thiền kia chỉ cho ta thấy có một sự tương giao, lĩnh hội giữa thầy và trò...Niêm hoa vi tiếu cũng chẳng phải sâu xa, khó hiểu chi lắm. Nó cũng giống như hai người bạn tâm giao, khá hiểu rõ về nhau.

Nếu như  Đức Phật đưa cành hoa lên, tất cả đại chúng đều mỉm cười hết thì đó không hẳn là Niêm hoa vi tiếu, hoặc tất cả đều im lặng thì càng không thể nào là Niêm hoa vi tiếu được.

Trong cuộc đời con người, thật rất khó để kiếm tìm một người nào đó có thể hiểu mình. Ngay cả vợ chồng sống gần gũi với nhau chưa chắc đã tâm ý tương thông. Cái khoảnh khắc lóe sáng của niêm hoa cũng là giây phút đẹp nhất rạng rỡ nhất của nụ cười. Thế nên chăng nó rất quí hiếm. Nhưng sao nó cũng rất gần gũi và quen thuộc đến lạ.

Từ tâm hồn đến tâm hồn hay từ trái tim đến trái tim chúng phải có một thước đo nào đó nhất định .Đó có phải chăng chính là Niêm hoa vi tiếu?

Khi ta còn hồ nghi giữa thân quen và xa lạ, là do lòng ta chưa mở ra, còn mờ mịt mất phương hướng. Niêm hoa vi tiếu nó trở nên hiếm hoi và ít xuất hiện. Phải chăng  bởi tại lòng của con người đang biến động và chấp mê? Ta luôn đối diện thường trực với ngoại cảnh, thế nên những cử chỉ, hành động, lời nói cho đến dáng vẻ bên ngoài ít nhiều đều ảnh hưởng trực tiếp lên suy nghĩ của mình. Từ đó có thể dẫn đến chủ quan, định kiến khắc khe...

Chỉ khi nào đạt đến cái ngưỡng " đối cảnh vô tâm" thì lúc đó mới có thể xuất hiện Niêm hoa vi tiếu.

3 nhận xét:

  1. Bữa này triết lý Phật giáo quá ta.
    Tớ nghĩ từ trái tim đến trái tim cũng...xa lắm.

    Mà thôi, từ mai tớ sẽ chăm Niêm hoa. Để xem có ai Vi tiếu không. :D

    Trả lờiXóa

Thập diện mai phục