Lâu lắm rồi tôi chẳng gặp lại chị, dường như chị vẫn xuất hiện và thấp thoáng đâu đó thì phải...Hôm trước bắt gặp chị xuất hiện trong nhà Tuyết Nhi, rồi từ đó cũng không còn thấy " bóng chim tăm cá" nữa :D. Ừ thì bèo dạt mây trôi, vô duyên hay hữu duyên thì chẳng thể nào nói trước được. Nhưng thỉnh thoảng đọc lại vài câu thơ hay vài dòng viết tạp của chị, vẫn thấy thích, thấy mênh mênh mang mang (mặc dù cũng ẩm ương lắm lắm).
Nhớ ngày trước, khi mà chưa biết chị. Tôi đã bắt gặp bài thơ này trong một lần lang thang. Và cũng từ đó tôi biết chị thêm chút nữa (gọi là thêm chút thôi chứ thật sự chẳng rõ là bao nhiêu :D). Hôm nay post lên lại, xem như cũng là một kỷ niệm. Một kỷ niệm cũng rất dễ thương...