Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

Tự khúc đêm




Thôi nào đêm
Đừng rơi thêm nữa
Ta bao năm mòn mỏi váng vất sơn khê
Từng rặng chiều trôi trên lối ta về
Ngày trở mặt bóng người đi im tiếng
Thôi nào đêm
Hãy cùng ta nghe thanh âm điền dã
Từng bầy côn trùng ríu rít gọi khuya
Mai nắng lả chia hai, ta và ngươi đôi ngã
Đôi mắt thâm sâu như lời ai réo gọi
Tên người
Ừ nhỉ!
Mông lung...

Bao giọt trầm rơi xuống thành đêm?
Bao bản tình ca, lời thơ lỗi nhịp?
Giữa muôn trùng bóng ai hiu hắt đợi?
Thanh âm chậm rơi, chậm rơi....im tiếng
Ta còn gì cho nhau?

Đêm
Đừng vội qua mau
Đừng bỏ ta đi trong vóc dáng thời gian giấu mặt
Đừng xướng danh một mặc định vô hồn
Cũng đừng vội vẽ lại buổi hoàng hôn bằng bình minh sớm nhất
Ngày đã tàn rồi trên thân xác phôi phai

Thôi nào đêm
Cùng hát lên bài ca chưa lỗi nhịp
Để nguồn thương trong mắt tràn qua nhau
Để thế giới thấm đầy giấc ngủ sâu
Ta và ngươi cạn chung môi rã
Thầm thì từng tiếng yêu.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thập diện mai phục