Nhớ buổi hoang đường em thuở trước
Đời ta nương náu hạt sương sa
Đọng trong trí nhớ không rơi được
Từ đó mắt tràn phương viễn ca
Từ đó có loài hoa biếng khóc
Quên cả mai hồng réo gọi tên
Và em quên cả đêm ngà ngọc
Sợi tóc bay về nhớ gợn lên...
Đôi mắt người chìm trong hun hút
Liệu có nhìn ra những bâng khuâng
Hay đã thầm nghe từng sóng động
Triệu những âm ba dội rất gần
Trí nhớ lẻ loi nào thấy được?
Tình kia vừa điểm chiếc môi hương
Có đóa phù du vừa khép cánh
Từ khi em thổi giấc hoang đường.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét