Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2015

Ngã về phía cô đơn

Hình copy để minh họa :D




" Lúc này ông nói với bà rằng :

- Đêm qua anh đã đợi em suốt một đêm, một đêm dài đằng đẵng mà anh có cảm giác trong cuộc đời mình không lặp lại lần thứ hai.

Bà tựa đầu vào ngực ông, đôi mắt nhắm nghiền lại. Một cảm giác hối tiếc đang sắp chực trào xuống đáy mắt. Cái thứ cảm giác tiếc nuối kia một lần nữa trỗi dậy và gặm nhấm lên từng da thịt của bà.  Ghì chặt lấy ông và hít thật sâu làn hơi ấm đang lan tỏa từ trong lồng ngực nóng hổi kia như cố để trấn tĩnh lại. Thoáng nhìn qua ô kính, ngoài kia biển đang thét gào hay bình lặng? Bà đang tự hỏi với chính mình rằng liệu những cơn sóng kia có cuộn trào như những cảm xúc của bà hay không? Biển không trả lời và chỉ thấy từng đợt sóng trắng tung lên như ngầm ý bảo rằng biển đã đầu hàng vô điều kiện với câu hỏi kia.

Bà quay lại và ngước mắt lên nhìn ông. Ông cũng bất ngờ nhìn xuống quan sát bà và ông mỉm cười rồi nói:

Anh nghĩ rằng nó sẽ rất tuyệt nếu như đêm qua có em bên cạnh. Lúc đó những ngọn nến sẽ được thắp lên trong căn phòng này. Và em bên những ngọn nến sẽ lung linh lắm.

Bà khẽ gật đầu im lặng rồi nhỏ nhẹ nói:

Em cũng tiếc, em ích kỷ quá phải không anh?

Nói xong, bà nhìn thẳng vào mắt ông chờ đợi. Ông âu yếm nhìn bà và nói:

- Anh đoán biết là em không đến. Và điều chờ đợi của anh chỉ là trong tưởng tượng. Những gì thuộc về lãng mạn, ai mà chẳng ao ước chứ? Nhưng có đôi lúc chúng ta không thể cưỡng cầu là được, bởi vì có những hiện thực rất bất ngờ.

Nói xong ông cúi xuống hôn lên trán bà. Nụ hôn thật dài như để hít ngửi những khói bụi từ ngoài kia đã theo cùng  bà đi đến đây. Dường như lúc này ông muốn cảm nhận từng chút gió bụi mà bà đã trải qua và vương lại đâu đó trên người bà, nên ông cố hít thật sâu để cảm nhận đến từng chi tiết. Đôi tay của bà lúc này vòng ra sau lưng ông và ghì chặt. Bà cũng muốn giữ lại cái cảm xúc này, một cảm xúc hạnh phúc đang bắt đầu trào dâng lên nên đôi tay bà bắt đầu luống cuống, bấu víu lại. Từ sâu trong vô thức của bà, dường như đang có sự hoảng loạn kèm cặp, bà sợ vuột mất ông thì phải? Thế nên vòng tay bà xiết lại, cứ miệt mài xiết lại rất chặt từ lúc nào bà cũng không hay. Hai gót chân bà nhón dần lên cao cho đên khi đôi môi bà chạm vào môi ông một cách gần gũi nhất. Hai đôi môi sát lại với nhau và họ nhận cái giây phút này đang tiến dần về với niềm khát khao bất tận.

Ông nhấc bà lên cao thêm một tí nữa, đôi chân bà bây giờ đã rời khỏi sàn nhà, bà thấy mình như bay lên, một cảm giác chấp chới đê mê dìu dặt, đôi môi họ cuộn lại với nhau. Từng cảm xúc yêu thương đang run lên trước đầu lưỡi, như vỗ về, như níu kéo...thế nên chúng cứ mặc sức quấn chặt lại với nhau chẳng muốn tách rời, và cũng để nếm những  vị ngọt của tình yêu đem đến.

Ông khẽ xoay bà qua một bên, mái tóc của bà đổ nghiêng xuống vai ông. Ngoài kia, từng cơn gió biển thổi vào, nâng mái tóc bà lên bềnh bồng, chúng như uốn lượn theo từng cái mơn trớn, vuốt ve từ đôi tay rắn chắc của ông. Thân hình bà lúc này mềm ra và nhẹ tênh và miệng đã bắt đầu ấp ứ:

Em yêu anh!

 Tiếng thì thầm rất khẽ nhẹ nhàng rót vào tai ông và chỉ đủ một mình ông nghe. Ông cúi xuống hôn thật nhẹ lên tai bà, cọ cọ đôi môi của mình lên vành tai như đang ngóng đợi một câu nói sắp xảy ra từ miệng của ông.Bất chợt ông cắn nhẹ lên vành tai của bà rồi thì thầm :

 Anh cũng thế! Anh yêu em!

 Lúc đó bà cảm thấy người mình như lâng lâng, một niềm hạnh phúc đang trào dâng, như có một ngọn lửa đang bùng cháy lên dữ dội trong cơ thể, hơi ấm lan tỏa thật nhanh và mãnh liệt. Đôi vai bà run lên, khuôn mặt ửng đỏ và hai mắt lim dim như muốn nhắm nghiền lại. Ông nhẹ nhàng bế bà lên và đặt xuống giường...
.........................................................XXX................................................ "

* ( Trích Ngã về phía cô đơn - lanhdien) ấn phẩm chưa đóng gáy nên hổng có phát hành ;))

7 nhận xét:

  1. Ôi giời!
    Miêu tả nụ hôn như thế thì hình như tác giả chưa biết hôn thì phải.
    Thôi cụ làm thơ cho nó lành.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. khà khà...lão phu đang rửa lưỡi đợi cô Chim chỉ giáo đây ;))

      Xóa
    2. Ôi, rửa mỗi lưỡi thì chưa chỉ giáo được cụ ạ.

      Xóa
    3. Umh! Tiểu thơ làm lão phu mắc cười quá, bất chợt nhớ đến 2 câu thơ của lão Thái salem

      " Anh về vẩy nước quanh thân thể
      Đợi tiểu thơ đây đến rửa giùm" hehehe :))

      Xóa
    4. Mà cũng ngộ thiệt à ngheng, mỗi lần cô nương đến nhà lão phu lại rộn rã tiếng cười :D

      Xóa
    5. Em cứ sợ cụ nổi sùng vì em hay phá bĩnh.
      Nhưng kỳ thực bản cô nương tự nhận thấy mình tính cách rất đàng hoàng dễ thương.
      Cụ cứ cười vui với con bé này đi, đừng có dè dặt tiếng cười với nó.

      Xóa
    6. Cụ mà dè dặt chi, cụ hầm hố lắm mà :))

      Xóa

Thập diện mai phục