Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

Nhật ký vô danh



 Em đi bỏ mặc con đường


Bỏ mặc căn nhà bỏ mặc tôi
Bỏ mặc nơi đây bỏ mặc người
Bỏ trăm năm sau ngàn năm nữa
Bỏ mặc tôi là tôi là ai...


Khi tôi nghe ca khúc này được trình bày bởi chính từ tác giả, người đã khai sinh ra nó quả thật có ít nhiều cảm xúc rất đặc biệt. Vốn dĩ đặc biệt bởi từ những câu hỏi bắt đầu được đặt ra trong cụm từ "Tôi là ai?". Tôi là ai? là ai?  Liệu có phải " tôi là ai mà còn ghi dấu lệ, tôi là ai mà còn trần gian thế " hay còn điều gì khác hơn nữa chăng? Nhưng cho dù có là bất cứ điều gì đi chăng nữa thì ngay lúc này, thời điểm mà Trịnh cất tiếng hát lên cho đến khi dừng lại, tôi đã thấy ẩn hiện và thấp thoáng một hình ảnh cô đơn tột độ.

Nó gần giống như sự trách hờn thì phải? À! mà không. Đó là một tiếng kêu lên từ sâu thẳm tuyệt vọng ! Tiếng kêu khắc khoải âm u được mở ra một khung trời khác. Khung trời mà ông lúc nào cũng muốn tới, để đi đến, để thưởng thức như là một tuyệt thú của trần gian.

"Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy...." Để thấy gì thì chỉ có những người chấp nhận đi đến nó mới biết được, mới cảm thụ hết những đặc ân đang diễn ra, trong mỗi không gian riêng biệt, chắc hẳn mỗi người sẽ có mỗi cảm nhận khác nhau về nó. Nó là một bông hoa, một hạt mưa, hạt nắng...là là...và cũng có thể là một sợi tóc em dài theo lá bay gì đó. Nói chung nó là một thứ có hình ảnh để được tượng trưng. Và với Trịnh đó chính là một bông hoa đầy hương sắc.

Có người cho đây là ca khúc mà Trịnh dành riêng cho Khánh Ly. Cũng có đôi người bên cạnh Trịnh khi cất lên những ca từ trong bài hát này cứ nghĩ là Trịnh dành tặng riêng cho mình. Vì sao thế? Vì một sự đồng cảm thân quen trong từng giai điệu, trong từng làn hơi, trong từng cảm xúc...vv...Tôi thì nghĩ rằng Trịnh viết cho chính ông, chứ chẳng phải cho ai hết. Sở dĩ những người kia bắt gặp thấp thoáng những hình ảnh của mình đi về trong ca khúc kia là bởi họ quá gần gũi với Trịnh, nên cứ mơ hồ phảng phất cái cảm xúc gần như nắm bắt được nhưng không dám cầm lấy. Họ sợ nhỡ may nó vụt mất hoặc tan biến đi thì thật đáng tiếc. Nên tất cả đều dừng lại và im lặng...

"Làm sao biết từng nỗi đời riêng..." Trịnh đã thốt lên như thế kia mà! Kể cả khi " Làm sao em biết bia đá không đau" cho đến lúc " ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau " cũng chỉ là muốn nói đến thân phận. Nói như Trịnh từng nói: " mưa và nắng đều có thân phận và cuộc đời riêng của nó" huống hồ gì con người cơ chứ? Mà lại là Trịnh, một người rất thủy chung với tình cảm của mình. Thủy chung không có nghĩa là phải nhất thiết và duy nhất một mối tình. Thủy chung về một thứ tình yêu không có sự chiếm hữu, không nhất thiết phải đòi hỏi người khác gắn kết cả cuộc đời của họ lại với mình. Hơn ai hết ông biết cách gìn giữ tình yêu của mình bằng cách cho đi mà không cần phải so đo toan tính. Một tâm hồn đẹp là một tâm hồn biết cách yêu thương, biết đón nhận và mở rộng lòng mình ra. Chỉ có như thế Trịnh mới có được một sự thủy chung của tình yêu mà ông đã suốt đời theo đuổi. Tất cả những bóng hồng đi qua ông đều để lại một dấu ấn riêng biệt trên những lời tình ca của Trịnh, và hơn thế nữa là Trịnh hát lên những ca khúc từ người tình. Đẹp! Nhưng đến cái đích đó để thưởng thức " Đẹp như một bông hoa" thì phải chấp nhận đi trên con đường cô đơn. Con đường mà bất kỳ một người nghệ sĩ nào cũng đều mong muốn hướng tới và đi qua nó cả. Bởi vì sao? Vì chỉ có cô đơn, tịch lặng người ta mới phát huy tất cả những cảm xúc của mình một cách hiệu quả nhất. Trịnh đã phụng hiến cuộc đời mình cho tình yêu. Thứ mà ông theo đuổi và cũng là thứ mà khiến ông sợ hãi nhất. Không phải sợ hãi mình bị đánh mất hoặc bị lấy cắp, mà sợ là mình không kịp để yêu thương, sợ cái định luật vô thường nghiệt ngã kia có một ngày sẽ như " vết mực nào xóa bỏ không hay". Là bởi đơn giản rằng đời người đều nằm trong cuốn sổ sinh tử, thế nên chỉ cần gạch xóa đi một cái tên nào đó từ tay phán quan, mọi sự đều chấm dứt để trở về với cát bụi.

Thế nên Trịnh luôn thúc giục mình hãy yêu, cứ yêu nếu còn tồn tại. Trong những lúc như thế thì nỗi cô đơn và niềm tuyệt vọng cứ liên tục quay về gào thét. Cô đơn  là để dấn thân, tuyệt vọng là đi tìm sự hồi sinh sau những gì mình đánh mất. Và như thế trong một lần Trịnh hờn dỗi " Em đi bỏ lại con đường" tôi đã nhìn thấy... Một Trịnh với một tình yêu đầy vị tha cùng một thân phận nhỏ bé đang song hành, dìu dắt nhau qua cuộc đời này.



24 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Tỷ nghĩ rằng bác Trịnh bác í ế nên mới iu đơn phương rứa thôi, chứ cỡ Lãnh thì không việc gì phải bắt chước bác í ;))

      Xóa
    2. Đúng đúng...Lãnh chứ có phải Trịnh mô mà phải rứa chớ :))

      Xóa
  2. Ko biết người viết có thật sự viết lên bởi như thế ko nhưng cảm nhận của người cảm nhận nghe rung động xúc cảm của muội.
    Muội cũng rất hay hát bài này khi cảm thấy cô đơn, hehe (phải nói là rên mới đúng). Dạo này huynh có vẻ chuyển đổi hướng nghệ thuật nhỉ, ko sáng tác thơ, ko viết truyện mà lấn sang lĩnh vực cảm nhận âm nhạc rồi. Bái phục!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thỉnh thoảng rên phát cũng sương lắm em. Càng rên càng khoái...anh cũng thỉnh thoảng rên bài ấy phát cũng đằm thắm và trữ tình lúm lúm :))

      Xóa
    2. chà, bữa nào phải nghe huynh rên mới được đó ;))

      Xóa
    3. ừa, bữa nào anh sẽ rên cho em nghe ;))

      Xóa
  3. Tớ nghe như lời thì thầm..,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có nhột ko cậu? Thì thầm chỉ chứa toàn gió...há há :))

      Xóa
    2. Nhiều người thấy nhột mà, bị soi gan ruột ra hết trơn ấy chứ! :)

      Xóa
    3. cuối năm phơi lòng ruột phèo phổi bữa để tất niên cũng tốt mà :D

      Xóa
    4. Chưa phơi cũng đã bị bắt khép lại rồi ấy chứ :D

      Xóa
  4. Nhật kí dạy dăng
    Sáng ni tự nhiên được đọc nhật kí của người vô danh và tự nhiên muốn được làm cô giáo. Lời phê của cô giáo trong cuốn nhật kí bất ngờ đọc lén được của học trò như sau:
    1.Đọc nhật kí của em tự nhiên cô bắt gặp một Trịnh dấn thân cho tình yêu. Yêu hết mình. Và cuối cùng chọn sự tuyệt vọng để bảo tồn thứ tình cảm trong ngần đó.(Nhưng cái quan trọng là ông í yêu mình nhứt- cái ni cô tự suy ra)
    2. Em cũng định học ông ấy. Yêu thật nhiều để sưu tầm tuyệt vọng. Cười!
    3. Và tối qua em có sưu tầm được chút tuyệt vọng vì bị em nào đó bỏ rơi ( có thể không có em mô đơn giản là em đang viết cho em)
    4. Và cái con đường tối qua trước cái quầy của em chẳng có ai đi qua cả.
    Cấm bảo cô rựa cùn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cô giáo ni giống Hít le quá. Nói cái gì cũng cấm cãi hết trơn zậy chài ;))

      Xóa
  5. "Hãy yêu, cứ yêu nếu còn tồn tại"
    Hãy yêu nhau đi
    Quên ngày u tôi
    Dù vẫn biết mai đây
    Xa lìa thế giới!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hãy iu nhau đi ném đá cũng thấy zui :))

      Xóa
  6. Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau...

    ( Trịnh Công Sơn )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Để làm gì em biết không?
      Để gió cuốn đi ;))

      Xóa
  7. Ok! Đồng ý với đồng chí Lãnh, vì tui cũng là một người rất chung thuỷ với. . . . nhiều người và ngày sau “sỏi đá cũng . . . . . . . .thành cơm” HTT hehe

    Đùa tí chứ! Nghe Lãnh chủ thuyết thú vị lém!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thụy xen vào tý xíu nhé, ý đồng chí Nghé muốn nói là mỗi lúc, mỗi nơi đều chung thủy với một và chỉ một người mà thôi ... phải hông ? :D Vụ này được nè ... :P

      Xóa
    2. Đồng chí Nghé cũng chung thủy gớm gớm. Lãnh thì chỉ cháo thôi chứ chưa tới cơm :))

      Cô Thụy coi bộ muốn đăng ký dịch vụ của đồng chí Nghé rồi đó :))

      Xóa
  8. Đồng cái ý , đồng cái chí của đồng chí Mỹ Thuỵ hehe

    Tại Lãnh chủ kg thích nên khiêm tốn lùi ra thui chứ muốn thì. .
    “Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. . “
    Với tài thiên xạ mắt nhắm mắt mở này thì mục tiêu của Lãnh chủ là vòng 4
    trở lên chứ kg phải vòng 1,vòng 2,vòng 3 đâu hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tui chỉ khoái mỗi cái vòng o thôi đồng chí Nghé ui :))

      Xóa

Thập diện mai phục