Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2016

Không đặt tên




I
Tôi với hai bàn tay đói
Nắm lấy tay người mà chẳng thấy đâu
Nên yêu cuộc đời này như những hố sâu 
Chìm xuống đáy trong một ngày mất tích.

II
Trong hành trình về nơi xứ lạ
Và thế thôi...tôi quên lãng cuộc đời
Ngày xuống, đêm lên, đông rồi đến hạ 
Lời thì thầm ghềnh thác cũng trôi qua...

III
Đêm
đâu phải là cô quạnh
Tiếng côn trùng í ới gọi tên nhau 
Có loài cỏ yêu nhau từng sợi tóc
Nâng hạt sương khuya
tắm gội đời mình.

IV
Em ở lại với hoàng hôn thứ nhất
Tôi lên đường từ thuở đó bình minh
Nghe đời réo tên người lên khản giọng 
Một phương trời có hai kẻ siêu sinh.

V
Những đôi mắt ngày xưa đi đâu hết
Những con đường thuở nọ bỗng không tên
Ngày vô ý em khoe chùm hữu ý 
Anh nhìn vào mà rất đỗi thân quen.

VI
Tay sen nắm hạt bồ đề
Em về vô ngã
Tôi về vô minh 
Từ em tắm gội cho mình
Từ tôi tục tử ngắm hình... ấy thôi.

VII
Mặc kệ thiên đường hay địa ngục
Hay hố sâu đang nuốt chửng đời mình
Vẫn là tình nhân suốt kiếp... 
Mặc kệ mắt trần gian háu đói
Anh phản bội loài người để vớt em lên

VIII
Ly Cafe sáng rơi lâu lắc
Em buồn tôi cũng chẳng thiết gì vui
Cafe sáng nay thêm đắng ngắt 
Em rớt nỗi buồn ướt cả tôi
Những gì chậm quá có khó chịu?
Những gì chậm quá chắc đáng yêu?
Tôi hồ nghi cả mà không nói
Nhìn giọt cafe rơi bơ vơ
Tôi chọn cho mình góc lặng lẽ
Nhấp từng ngụm quá khứ trôi qua
Cafe từ tốn rơi từng giọt
Tôi khoấy chút buồn đắng cả môi.

IX
Một hai ba bốn năm
Sáu bảy tám chín mười...
Thôi đừng nên đếm nữa 
Con số không nói được
Những buồn vui của người
Con số không nói được
Những trắc trở lo toan
Thắng thua và được mất
Cho đi và nhận lại
Ghét ghen lẫn tôn sùng
Một hai ba bốn năm...
Đưa đời trôi vô tận
Mà ta thì hữu hạn
Đếm sao ra vô cùng
Một hai ba hai một
Không... ngủ đi cho rồi!

X
Như cành khô chết trên ngọn lửa
Đâu giữ cho mình lại dung nhan
Đêm đến xin mời em mở cửa 
Hé cho tôi chút nắng địa đàng.

XI
những buổi chiều kéo lê trên mặt đất
mòn vết cô đơn
chiếc bóng dài lê thê
ngang qua đá sỏi mà không vỡ
trên dặm đường trằn trọc
thêm một kẻ níu chiều bằng ký tự...
thơ.

XII
Gọi đến khô môi không tiếng trả
Kêu đến khản lòng vẫn im hơi
Em là ai mà đời tôi vắng quá 
Tôi có những ngày không thấy tôi.


XIII

Người tìm về bên chiếc môi quen
Ta tìm người trong những hương sen
Ta hôn cả một trời thu thảo 
Riêng mỗi môi người rất thịt da.

XIV
Môi người hay cà phê đắng
Uống hoài mà vẫn chưa quen
Góc ngồi vẫn hoài trống vắng 
Nụ cười chưa thể đặt tên.

XV
Thời gian trôi rất mỏng 
Nỗi nhớ cứ dày lên
Đồng hồ rơi từng tiếng
Nghe ít nhiều mông mênh

XVI
Anh xa em chừng vài ngày
Là bắt đầu tràn thú tính
Nghe cái nhớ gầm gừ trong cổ họng
Và cái tay lia lịa bấm ngôn từ
Bằng những câu rất chi là tục tử
Chẳng hạn như ;
Em ah
Anh muốn cắn nát mông em.

XVII
Đêm mình nắm tay nhau lần cuối
Ngày mai ơi xa nhau thật rồi
Em thiếp mắt, trong mơ cười nho nhỏ... 
Chuyến xe đời từ tốn cuốn ta trôi.

XVIII
ai ghé đời tôi thêm bước nữa
nắng trên cao rớt xuống rất gần
người đến tôi vội vàng khép cửa
có cơn mưa nào vừa ướt trước sân
chỉ tội đóa tường vi mỏng mảnh
đón hai lần mưa nắng qua đây

XIX
Tự nhiên thấy lòng người hạn hẹp
Những cuộc vui và ngữ nghĩa khôn cùng
Ai khóc? Trong vạn lần dối trá
Người với người đối xử rất điêu ngoa.

XX
nó nằm im bất động
co ro, bùn hiu hắt
sao ko ngóc đầu dậy đi
liệt giường rồi hả ku?
ko có giường!
zậy cái chi?
dương !
chủ nhật tự nhiên rơi
ngày tháng cong như một sợi bún

XXI
Hôm nay nắng vàng không ghé đến
Để mưa ngồi đợi trước hiên nhà
Tôi thấy xa xa mây buồn rất lạ
Cả phố thật gần cũng bặt dấu chân qua.

XXII
Uống đi cạn hết nỗi buồn
Rồi xem sỏi đá cởi truồng yêu nhau


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thập diện mai phục