Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

Những vết hương đêm





Có một ngày xa rất xa
Anh không nhớ nổi
Em trở thành người đàn bà khác
Người đàn bà ôm giấc mơ lưu lạc
Đến bên một vùng trời xa xăm

Giấc mơ trổ đầy hương nơi ngực
Những vết thương thơm như thể không từng


Có một ngày trong đôi cánh chim di
Em mang giấc mơ mình băng qua vùng nhớ
Ôi, năm tháng, thời gian đâu biết mỏi
Đến rồi đi trong kí ức chập chùng
Giấc mơ về gào thét dưới môi em
Nụ hồng xưa vẫn hồng trên cánh mỏng
Kỉ niệm là quên đi để cho lòng thanh thản,
Hay là nhặt về giấu trong túi hôn mê?
Này cánh hoa ơi đừng khiến người say khướt
Đừng bắt ta...
Yêu là cho đi không mong nhận lại bao giờ
Đừng bắt ta hành hương theo một niềm tin cao thượng
Đừng bắt ta chờ bằng trăm vạn nỗi cô đơn

Có một ngày không tha thiết gì hơn
Anh nằm xuống dưới chân đồi tuyệt mộng
Nghe cỏ cây cựa mình trong từng sợi mỏng
Thầm thĩ...
Yêu!
Yêu đi!


12 nhận xét:

  1. "Có một ngày trong đôi cánh chim di
    Em mang giấc mơ mình băng qua vùng nhớ"
    Mình thích hai câu này...

    Trả lờiXóa
  2. Ảnh đẹp :)
    Thơ thì khỏi bàn. Hehe.

    Trả lờiXóa
  3. Kỉ niệm là quên đi để cho lòng thanh thản
    Hay nhặt về chứa trong túi hôn mê?
    ???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ko biết và chắc cũng ko muốn biết làm chi chị ơi :D

      Xóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  5. Chuỵ thik đoạn đầu, cái vết thương thơm ấy hấp dẫn quá! Và quá phê với đoạn kết. Thỉnh thoảng Lãnh ló ra những câu thơ rất đỉnh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em còn phê huống hồ gì đến chụy :v

      Xóa
  6. Một vết đã đủ chết!
    Nói gì đến...những

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh thôi, chứ e ăn đòn quen riết thành lỳ...hehhe

      Xóa

Thập diện mai phục