Thứ Năm, 5 tháng 2, 2015

Bài bội bạc thứ nhất






Anh muốn nói với em
chẳng có gì thủy chung hơn đất
khi anh đứng lên
đất nâng chân anh
khi anh bước đi
đất mở lòng mình
và anh biết
đất chẳng bao giờ bội bạc đâu
chỉ có con người mới đem lòng bội phản
một ngày anh vấp ngã
đất dang tay đón đỡ
những vết thương tím tái
những giọt máu nhỏ loang
trên đường đi sa mạc hoang tàn
những giọt máu khai hoang lớp tầng tiền sử
đất muôn đời im thinh gìn giữ
đất chẳng bao giờ bội bạc đâu
chỉ có con người mới đem lòng bội phản
họ đã sống và lớn lên cùng đất
họ đã ăn và ngủ trên đất
họ đã già và nằm cùng với đất
thì em ơi đất vẫn không bao giờ bội bạc đâu
chỉ có con người mới đem lòng bội phản
họ nhân danh xứ xở
họ phân định đường biên
họ cắm cột mốc
họ yêu đất theo tỉ lệ của chiều dài
yêu bằng thước đo
yêu bằng màu mỡ
yêu bằng lòng trắc ẩn nhân danh
nhưng họ vẫn cứ bội phản mãi thôi
họ vốn là người nên không bao giờ như đất
đất chẳng bao giờ bội bạc đâu
mỗi ngày em nhìn thấy
từng chuyến xe đi qua
dìu dắt những linh hồn đi về nơi khác
thân nhục vinh gởi lại
tội lỗi và xưng danh
tất cả đều được nằm yên và đất chẳng khước từ một ai cả

Nếu như một ngày mất hết sự thủy chung
đất sẽ nổ tung
loài người. Chấm. Hết!

Nhưng em hãy tin
đất chẳng bao giờ bội bạc đâu
chỉ có con người mới đem lòng bội phản.

4 nhận xét:

Thập diện mai phục