Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2014

Yêu là để lòng ta lắng lại






Chiếc lá đang bay tôi dùng dằng níu lại
Hỏi nhỏ chút thôi: Em ở đâu rồi?
Vì tôi thấy Đông nay về sớm lắm
Cả chỗ ngồi cũng hơi hướm mồ côi

Có ngọn gió mùa chẳng giống bấy lâu nay
Cả sương mai cũng chừng như rất khác
Dang hai tay đón cơn buồn ngơ ngác
Em ở nơi nào có thấy heo may?

Nghe có điều gì như lá nói bên tai;
Rằng khẽ khẽ thôi kẻo gió về trộm mất...

 Yêu là để lòng ta lắng lại!
Để mỗi ngày nỗi nhớ thật sâu hơn
Nên đừng hỏi: Sao không là thác đổ?
Sao phải chờ từ thăm thẳm mênh mông?




23 nhận xét:

  1. Một bài thơ lộ ra sự mỏi mệt , bút lực ...hết mực nên đổ thừa cho sâu lắng chăng ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét của anh khiến tôi rất thích thú! Thích vì lí do gì thì tạm thời chưa nói ra, nhưng đây cũng là dịp để trò chuyện với anh.

      Lãnh rất tò mò là bắt nguồn từ đâu anh Tan biết Lãnh mỏi mệt và tắc mực zậy? Có thể bật mí một chút được không. Rất vui nếu như anh có những nhận xét chân thành. :D

      Xóa
    2. Biết gì zậy tỷ? Nói nghe thử đi :D

      Xóa
    3. Biết Lãnh...hết mực :p

      Xóa
    4. Lão quay lại , nấn ná tý chút lấy...hơi , lão xin bày tỏ với người đẹp. Lão đây ...7 đời các ông cố đều làm nghề hốt thuốc trị bệnh. Vì thế lão nghiễm nhiên cũng có chút...ren ấy.
      - Bài thơ trên câu từ mỏi mệt , mạch thơ đập yếu và hồn thơ có vẻ...hổn hển.Bài thơ ra đời trong bối cảnh tác giả chưa thự sự chín muồi về cảm xúc như những bài đã thể hiện xưa nay .
      - Thơ Lãnh luôn là tiếng lòng buông thả , giải thoát , có chút bất cần và ngẫu hứng thì luôn ngập đầy. Bài này ngẫu hứng vơi đi nên câu chữ cũng theo đó mà ốm gầy chứ không no tròn cảm xúc như trước. Vì thế mà bút lực hào sảng vốn có tụt xuống mà lão ...nhắm mắt cũng thấy !
      - Bài trước , đọc mấy dòng cảm tác khi trời mưa , tác giả thấy số phận mình trôi nổi đã là một cảnh báo về tâm lý đang buồn chán, không vững vàng . Bài này chưa đến nỗi thơ thất vận nhưng lời thơ thì có vẻ rời rạc , không liền lạc , đã không dấu nổi sự mệt mỏi rã rời nào đó trong tâm thức...
      Văn là người. Những câu chữ no tròn cảm xúc , hào sảng, với mạch thơ mạnh mẽ tất không có gì để bàn. Ngược lại là những ...lo lắng cho người đọc.

      Xóa
    5. Lão quay về - cóp bài này chia sẻ với Lãnh , coi như một minh chứng được viết trong cảm xúc khác hẳn với những bài viết lấy văn chương làm chủ đạo.
      http://tan262.blogspot.com/2013/11/chi-ba.html

      Xóa
    6. Cảm ơn anh đã chân thành nói lên suy nghĩ của mình. Lãnh hôm trước nói rất thích là ở chỗ này đó. Theo Lãnh thì dù gì đi nữa ta vẫn phải trung thực với bản thân mình trước đã, đó mới chính là cái riêng tư giữ lại cho mình.

      Thật sự với Lãnh là một khi đã viết ra thì phải có cảm xúc trước đã, nếu không có cảm xúc thì đừng nên viết làm gì! Vì không mưu cầu, không sống hết mình với nó, thì cũng nên dành cho nhau một sự tôn trọng để khỏi phải xấu hổ với bản thân.

      Nếu như đã có những phút giây thăng hoa của cảm xúc với văn thơ gì đó thì cũng nên hiểu rằng; Những thứ bay bổng, lâng lâng như say nắng kia không phải lúc nào nó cũng chín mùi hay căng tròn, no đủ cả. Vì nó là thứ tượng trưng, mơ hồ thấp thoáng, như một chất xúc tác đễ dẫn dắt người ta đến gần với văn chương. Thế nên nó đôi lúc là một ý, một tứ nào đó nảy nòi bất chợt là người ta có thể vận dụng những ngôn ngữ của riêng mình để kết nó lại thành một hình hài thống nhất.

      Hơn nữa người làm thơ và cả người đọc thơ thường theo thói quen. Thói quen của người làm thơ trước nhất là ngôn ngữ, những thứ như vần điệu, thể loại...đều có thể thay đổi bất chợt. Điều nay có thể hiểu bởi nòi thi sỹ rất hay mưa nắng thất thường. Người đọc thơ thì quen theo"khẩu vị", có người thích bình dân, mộc mạc, có người thích đài các, cao sang...nói chung tất cả đều là sở thích mà ra.

      Quay trở lại với lời nhận xét của anh Lãnh vui vẻ đón nhận như một sự chân thành dành cho nhau giữa người đọc và người viết. Lãnh không biện hộ cho riêng mình, vì một khi dính líu đến văn chương là phải có phê bình và nhận xét. Cảm xúc của người này được gắn kết với người khác bằng một sợi dây vô hình mỏng manh, có thể nắm bắt được ngay mà cũng có thể là một khoảng thời gian nào đó hoặc có đôi khi là mãi mãi chẳng bao giờ... Đó cũng là một nét thi vị rất hấp dẫn của văn chương để đưa đẩy người ta đến với nhau.

      Xóa
    7. Cảm ơn vị đọc giả khó tính này một phát!

      Nói chung là sp đuối thiệt mà, nhận đi :))

      Xóa
    8. Đúng vậy, ví von thì tội cho trái chuối hè :))

      Xóa
    9. Giáo đồng ý với Lãnh! Thơ ko phải lúc nào cũng hưng phấn, phới phới, mạnh mẽ, tròn đầy. Nếu ta đang lúc ủ ê, mỏi mệt, thậm chí là tuyệt vọng (như ông thi sĩ họ Hàn chẳng hạn), những cảm xúc tiêu cực ấy vẫn thôi thúc ta viết thành thơ, hay thành cái gì ko phải là thơ, cũng được... Viết ở trang blog này, chủ yếu là cho ta cái đã, sau đó mới là bạn đọc. Một hình thức ta tự giải thoát cảm xúc ứ tràn, và vì ta ko là chuyên nghiệp, nên có thể là hay, có thể là chưa hay, có sao đâu. Vả lại, cũng còn tùy ở người đọc, ở mối đồng cảm, tương giao, hoặc bất chợt, hoặc đã là thâm niên cố cựu... Với Giáo tui thì bài thơ này của Lãnh, tui rất chịu, và xin có lời khen, hay lắm Lãnh! hehe...

      Xóa
  2. Lạnh vào đông chứ đâu phải hồn khép
    Hồn se se vì em vắng lối xưa
    Nỗi buồn ơi lối cũ hoang gió lùa
    Vào nỗi nhớ mênh mông ngày thu ấy .............
    .........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Híc! Anh cứ " hồn khép" rồi "hồn se se" chắc em thun lun quá anh Lê ơi :((

      Xóa
  3. Haiza, cái còm của miềng lúc sáng đâu rồi ấy nhể?
    Miễn bàn tới tứ thơ cùng với các câu hỏi tại sao thế này mà Lãnh lão bản chúa ghét, dẫu rằng cô nương ta cũng có chút không thích hai câu giữa đi riêng với nhau, chả ăn nhập gì:
    "Nghe có điều gì như lá nói bên tai;
    Rằng khẽ khẽ thôi kẻo gió về trộm mất...''
    Cô nương ta thật sự thích cái sự so sánh mùa đông nay-khác thường, và tình yêu em-khác thường trong bài thơ này. Có những điều không giống như những thứ ta thấy, năm này qua tháng nọ.
    Bởi vậy, ta nói, đọc thơ ông Lãnh chỉ nên âm thầm cảm thụ, có phân tích cũng chỉ bằng thừa.
    Hãy đọc thơ lão, như cách bạn nhâm nhi chung hảo tửu của lão Tiêu Phong.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sáng nay chẳng thấy cái còm nào hết nhé cô nương. Tiêu Phong bây giờ say quắc cần câu cá rồi mà thơ thẩn chi nổi nữa :D

      Xóa
  4. Bài thơ hay!
    Tui chẳng có khả năng phân tích câu chữ nhưng cảm được cài hồn thơ man mác tựa như . . .giác ngộ, y như "lòng chợt từ bi bất ngờ" hàm lượng sân si đọng thành cặn bã trong "ly thơ" khiến nước thơ trong trẻo hơn, Ai cảm nhận được sự rã rời (dấu trong câu chữ) trong thơ Lãnh, vô hình chung minh chứng thơ Lãnh hay, cảm xúc dồi dào lấn át văn chương tính!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đồng chí Nghé vùi dập Lãnh đấy à?

      Theo cách nói của đồng chí vô hình chung tôi đang lăn Thiền đúng không? ( không nói lái nha )

      Xóa
  5. Sang thăm nè -Thế chủ nhà chuẩn bị đón xuân Tây đến đâu rồi nhỉ -Vui vui vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh :D

      Hic! em con nhà nghèo đón tết Tây bằng 2 bàn tay trắng thoai :D

      Xóa

Thập diện mai phục