Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2014

Nhật ký vô danh



Mưa chiều thứ bảy

Những ngày này Sài Gòn hay mưa, nhất là vào những buổi chiều. Mưa Sài Gòn thường thì rất nặng hạt, lâu lắm mới thấy một cơn mưa thật nhẹ. Nhưng dù lớn hay nhỏ thì mưa Sài Gòn cũng chỉ ào qua rồi mất hút. Bỏ lại sau lưng những ngác ngơ đủ vừa ướt áo kèm theo chút mát lạnh chưa kịp tỏ tường...

Ngày tôi mới vừa chân ướt chân ráo đến xứ này, tôi rất ngạc nhiên vì cái thất thường mưa nắng của nơi đây. Ngạc nhiên là vì không quen với cái bất chợt như thế, như là thoáng bâng khuâng, tần ngần...Mưa ở đây như người thiếu nữ mới lớn, biết hờn dỗi, nũng nịu, e ấp, nhưng cũng biết làm duyên đáo để. Thế nên khi đó tôi đã bắt đầu thích thú với những cơn mưa Sài Gòn, nhưng có lẽ điều khiến tôi cảm thấy thú vị về nó chắc là do một phần tôi là người Miền Trung chăng? Ở một nơi mà mưa gió, bão bùng như thế, nhất là những ngày đông lạnh, không biết sao tôi có cảm giác mưa miền Trung giống như người đàn bà từng trải. Mưa chi mà kéo dài lê thê, lắm khi tức tưởi, ủ ê, như níu kéo người ta lại không muốn cho đi. Mưa thấm cả vào đất, ứa đầy bùn non. Những cơn mưa Miền Trung chỉ khiến người ta quanh quẩn trong nhà không thể nào dứt áo ra đi được. Có ông nhà thơ kia viết " Nỗi niềm chi rứa Huế ơi! Mà mưa xối xả trắng trời Thừa Thiên", tuy là câu thơ bên kia Hải Vân Quan, nhưng bên này tôi cũng đã nếm ít nhiều cơn như thế không kém anh hàng xóm là bao, cái kiểu như " Đất Quảng Nôm chưa mưa đà thấm" thì có mà đầy. Tôi chưa thấy mưa Miền Bắc bao giờ, nếu có dịp tôi sẽ cố tận hưởng xem nó khác lạ với Sài Gòn và Miền Trung ra sao? Nhưng trong tư tưởng tôi, tôi nghĩ mưa Miền Bắc giống như bà lão khó tính. Ở một nơi lạnh quắt queo như thế mà kèm theo những cơn mưa nữa thì chỉ có nước co ro, ôm gối ho sù sụ. Có lẽ mưa Miền Bắc không dày đặc như mưa Miền Trung. Nhưng trong cái hơi lạnh đang phả ra, hơi phùn phảng phất lạnh tê tê, căm căm kia có cái gì đó vừa thích thú vừa khó chịu. ( Mới tưởng bở đến thế thôi chứ chưa nếm thử :)) )

Ngày trước mỗi khi hẹn hò với em đi chơi đâu đó là y như rằng chúng tôi bị mắc mưa, cái cảm giác này ban đầu có chút bực bội, nhưng riết rồi lại thành quen. Mưa ở đây giống con gái mà, cứ giận dỗi, ẩm ương thất thường đố mà ai lường trước hết được. Tôi nhớ có lần tôi nói với em rằng: " Mưa có thể làm cho người ta chạy và cũng có khi khiến người ta đứng lại" Em ngạc nhiên nhìn tôi và hỏi: " Người ta đứng lại làm gì?" Tôi cười rồi đáp: Người ta đứng lại để hôn trong mưa"...

Những cơn mưa như thế thì ai mà có thể giận được chứ? cho dù có ướt áo hay sét đánh ngang tai cũng trân mình ra chịu trận mà thôi :)

" Mưa chiều thứ bảy tôi về muộn
Cây khế đồi cao trổ hết bông"

Dẫu biết rằng 2 câu thơ của Phạm Công Thiện có một nửa là của Hoàng Trúc Ly, nhưng sao vẫn cứ thích. Và nhất là chiều nay, khi không gian kia đang chìm đắm trong cơn mưa bất chợt, có một cảm giác lâng lâng đang đến. Đây nhất định là không phải cái cảm giác tư cố hương rồi. Bởi nó sẽ không đúng, thật khó để mà nói rằng nhìn những cơn mưa Sài Gòn khiến người ta có thể hoài niệm về một cơn mưa khác...Thế nên ở đây  nói như ai đó" có một sự thú vị không hề nhẹ" đang xảy ra.

Lại hửng nắng rồi, hay tại vì " cây khế đồi cao trổ hết bông"? Tôi chẳng thể giải thích, bởi tôi biết có những thứ cảm xúc không thể đến được hai lần. Vậy thôi!



22 nhận xét:

  1. Lâu lâu mới lại được đọc một tản mạn của Lãnh viết bằng ....văn!:)
    "Nhưng trong tư tưởng tôi, tôi nghĩ mưa Miền Bắc giống như bà lão khó tính" - không hoàn toàn như vậy nhé. Vì miền Bắc có mưa bốn mùa, mỗi mùa lại có nét khác nhau. "Bà già khó tính" thì chắc là Lãnh hình dung về mưa mùa đông ở miền Bắc.
    Tớ thắc mắc rằng sau khi nói với "em" là: "Người ta đứng lại để hôn trong mưa" thì Lãnh có đứng lại để "thực hành minh họa" không?:D
    Nếu cơn mưa chiều nay không phải là "tư cố hương" thì là "tứ tứ phương" rồi. :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có cần phải rõ ràng thế ko? Tớ có nói là cho dù thế nào đi nữa cũng trân mình ra chịu mà :D

      Xóa
  2. Mưa của mỗi miền giống như tính nết đặc trưng của phụ nữ từng miền đó, Lãnh à! Ngẫm thử mà xem!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Zậy chị bây giờ chắc mang 2 nét đặc trưng nhở? :D

      Xóa
    2. Hí hí. Nếu để ý thêm chút nữa thì thấy Sài Gòn bây giờ cũng có những thời điểm mưa giống như Hà Nội đó cưng! Đấy chính là sự pha trộn.

      Xóa
    3. Hí hí. Em có thấy, mấy năm nay em quan sát SG ko còn như cô gái nữa, hư hao rất nhiều. Có nhiều lúc cũng lê thê, lếch thếch lắm. Em nghĩ chắc do SG "sống thử" nhiều quá nên bây chừ bị pha giữa "cô gái và bà già" thế nên bi chừ đâm ra tửng tửng giống bà Tưng. :v

      Xóa
  3. Ôi, chào bạn Lãnh Diện, lần trước bạn vào bình, mình định qua thăm bạn, rồi mê say viết tiếp mấy bài, rồi tìm bạn không ra nữa, híc...
    Xóm vắng chiều mưa tuôn dữ dội
    Nhớ ai nhiều đội nón đi thăm
    Mưa vào tay áo ướt dầm
    Thương người nên phải âm thầm dưới mưa.
    Hihi..., chúc tối vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào NGLB :D

      Mê say viết thì quá tốt rồi. Like cho cái mê say viết này nhé và cảm ơn mấy câu thơ ngẫu hứng của NGLB để lại :D

      Xóa
  4. Đọc cái nhật ký này dễ thấm như cơn mưa đầu hạ vậy. Mát lạnh và thích thú đến nỗi cứ muốn... đứng lại trong mưa, dù bên cạnh chả có ai để thực hiện theo kiểu tác giả cả! hic...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giáo cứ đứng đi, thế nào cũng có người kế bên cho coi :D

      Xóa
  5. Trong mưa sài gòn tháng sáu
    em như hạnh phúc yêu kiều
    và mai chỉ còn nỗi nhớ
    ra đi cùng ta cô liêu ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài này câu kết nó là " Có những nỗi buồn đi hoang ". Không biết khi mưa Thụy có đi đâu không để Lãnh mang áo mưa tới đón :D

      Xóa
    2. Ta đi và em ở lại
      xin chia tay đêm sài gòn
      có giọt mưa nào vụn dại
      rụng buồn phiền trên môi em ...

      Có, trời đang mưa và em đang ở E cafe, anh Lãnh tới ngay nhé ... :D

      Xóa
  6. Đôi khi thấy lão nồng nàn, tự nhiên hoang mang ghê á.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dĩ nhiên, đã hoang thì phải mang rồi. Chuyện đó ai mà khong "no nắng" chớ ;))

      Xóa
  7. "Một sự thú vị không hề nhẹ" vì không phải là trông mưa Sài Gòn " Tư cố hương" ... đọc thêm cái đoạn ni của ổng thử có " Đê đầu tư cố hương" hem hỉ?
    “Gió thổi đồi tây hay đồi đông
    Hiu hắt quê hương bến cỏ hồng
    Trong mơ em vẫn còn bên cửa
    Tôi đứng trên đồi mây trổ bông
    Gió thổi đồi thu qua đồi thông
    Mưa hạ ly hương nước ngược dòng
    Tôi đau trong tiếng gà xơ xác
    Một sớm bông hồng nở cửa đông”

    Trả lờiXóa
  8. mưa ..cho mình những cảm nhận rất thật .bài viết hay ld ơi

    Trả lờiXóa
  9. hôm nay lang thang blg- lạc tới nhà bn hiiii- không thể không dừng chân...
    nắng sài gòn anh đi mà chợt mát...(bài hát)
    mưa sài gòn.....ai viết thật hay ghê....
    những dòng bạn viết về mưa đầy cảm xúc và sống động . chúc chủ nhà một ngày mới vui vui nha...

    Trả lờiXóa

Thập diện mai phục