Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2014

Về giữa hư không


v  ề   g i ữ a   h ư   k h ô n g




Đưa người về như đưa một dòng sông
sóng cứ mãi lượn lờ treo ký ức
từ thẳm sâu lòng ta xoay như vực
sóng duềnh dàng chứa đựng nỗi mênh mông

Đưa người về như đưa một chiều đông
ngày tắt nắng ta tầm mưa cố nhặt
dấu chân xưa người về soi cát trắng
em quên về bong bóng phập phồng trông

Đưa người về như đưa một cơn giông
ánh chớp nào thoảng giật mình đánh rớt
một âm ba cũng khiến lòng rúng động
đủ để mình về chết giữa hư không.

16 nhận xét:

  1. Bài thơ hoàn hảo!
    Em thích nhất khổ đầu, nó có gì đó vừa mênh mang vừa dữ dội.

    Trả lờiXóa
  2. hoàn hảo gì đâu em ơi, cũng hổng phải mênh mang, dữ dội, do nó duềnh lên nên cảm giác có nước ứ trong nớ thôi :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tốt nhất là đừng khen lão làm thơ, cứ như khen Trung Quốc đông rân í.
      Mà chả lẽ qua đọc thơ rồi lặng lẽ chim cút mà về? Kiểu "dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người"?

      Xóa
    2. Chim cút sao được chứ? Ít ra thì cũng mắng vốn vài câu chi đó chứ :))

      Xóa
  3. Không hiểu rõ về hội họa hay nhiếp ảnh lắm.
    Nhưng trong cảm nhận của tớ, bài thơ và cái hình mình họa cực chuẩn.

    Đưa người về...chìm trong hư không! :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vầng! Đê người vừa...khồng trong hư chim :))

      Xóa
    2. Đưa chồng người về không hư chim!

      Xóa
    3. Ặc, bài thơ tuyệt vời thế, được người bình thơ đưa đến chỗ... hư chim rồi! Bái phục nhà thơ và các nhà phê bình luôn! :))

      Xóa
    4. em thì đến hư không thôi...còn mấy nàng kia thì không hư chị ui :)

      Xóa
    5. Trời ơi, hã hã... em đi chết đây!

      Xóa
    6. Chết xong chưa em ơi? ;))

      Xóa
    7. Rồi. Tỉnh lại rồi. Cười tiếp đây.
      Mà sao tự nhiên qua blog này riets hồi mình... đê tiện hẳn ra.

      Xóa
    8. Khổ thân cái còm của em. Chị OM...Ặc, Cô Nhỏ....Ạch. Còn em thì...Oạch! (icon lè lưỡi)

      Xóa

Thập diện mai phục