Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2014

Vô ngôn





Vô ngôn

một ngày em bỏ tôi đi mất
như buổi hoàng hôn bỏ mặt trời
những bóng chiều tan trong nắng mật
ai nhặt hết về thơm cả tay











13 nhận xét:

  1. Một ngày tôi đứng nhìn em bỏ tôi đi mất.
    Ngắm hoàng hôn từ bỏ mặt trời
    Bóng chiều tan chẳng tay người về nhặt
    Còn lại tôi thơm một nửa bàn tay.:D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. :D
      Còn lại tôi thơm nửa bàn tay
      Nửa bàn còn lại lay hoay làm gì? ;))

      Xóa
  2. " Vô ngôn đối diện chắc lườm lườm" :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đối diện lườm chi cho mệt, còn nhiều thứ để vô ngôn mà sướng hơn nhiều :))

      Xóa
  3. Vô ngôn = không lời?

    Trả lờiXóa
  4. Bạn Lãnh rất giỏi trong việc tự phá hỏng thơ hay của mình.
    "một ngày em bỏ tôi đi mất
    như buổi hoàng hôn bỏ mặt trời
    những bóng chiều tan trong nắng mật..."
    đầy ưu tư và hình ảnh
    rồi...Opp!...
    "...ai nhặt hết về thơm cả tay"

    Sao thế nhỉ? Khi đã nhắc đến từ "mật" là lập tức người ta nghĩ đến chuyện phải ăn, phải nếm, phải... liếm. :p . Cứ thế đã, rồi mật ngọt hay bỗng dưng thành đắng, hay gì gì nữa, thì tính sau. Nhưng bạn í lại nghĩ đến chuyện dùng tay để nhặt cho nó dính lem nhem à?
    Nếu cứ ăn, nếm, liếm... thì cũng làm cho ý thơ logic hơn và chí ít cũng giải quyết được cái sự mất vần nếu thay "tay" bằng "môi".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi. Câu phê bình đầu tiên của chị là chuẩn.
      Em thêm thế này: hình như từ sau hôm về xứ Đà trở vào đất Dương, bạn ấy bị ảnh hưởng của hoạt động chi bộ nên mấy bài liền đều phá hỏng tứ thơ ở khúc cuối.:D

      Xóa
    2. Vô ngôn thì khỏi tốn lời hả cụ! =))

      Xóa
    3. Vầng! tới bến luôn ;))

      Xóa

Thập diện mai phục