Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

những lưu dấu buồn

Arthur Braginsky
tranh braginsky



là tôi vẫn cánh buồn lưu dấu
phất phới về lay một hình hài
tìm em hương tóc tôi về đậu
hỏi sợi nhớ nào như sương phai

như sông cô tịch u uất sóng
tự vỗ về mình một nguồn thương
vết đau lòng cát chờ tôi liếm
trên bến sông buồn trăng tráng gương

như chim một sớm nào qua núi
mất dấu sau rừng một vệt bay
tiếng kêu rớt lại trên vòm lá
cây ngẩn ngơ nhìn qua kẽ tay

như thác ghềnh nao vừa mắc nạn
chết giữa đời khe những đá khô
có viên sỏi trắng lòng tan nát
thắt lại riêng mình vạt khăn xô

là tôi vẫn cánh buồn lưu dấu
phất phới về lay một hình hài...


34 nhận xét:

  1. có viên sỏi trắng lòng tan nát
    thắt lại riêng mình vạt khăn xô ...

    Thụy thích câu này ...Nghe đau lòng quá !

    Trả lờiXóa
  2. Dạo này đọc thơ lãnh huynh thì miềng chỉ có nước ngậm hột thị không nói được gì.
    Đế thêm mấy câu lưu dấu mới được:
    Là tôi vẫn cánh buồm lưu dấu
    Phất phới về lay một hình hài
    Cánh buồm nâu khuất qua sương giá
    Rách đôi bờ xẻ dấu trăng phai...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. :D
      Sao phải ngậm chứ? Cứ có hột là ok rồi, hột gì cũng dc hết.

      Xóa
    2. Hột = hạt
      Ngậm hạt nhân được không anh? Vũ khí hạt nhân í!

      Xóa
    3. Ngậm hạt nhân tốt lắm đó em. Anh tối nào cũng ngậm rồi mới ngủ dc :D

      Xóa
    4. Nổ banh xác anh ơi, hihi...

      Xóa
  3. Trả lời
    1. Blog huynh lanhdien là nơi LP ghé thường nhất, vì thích hình ảnh thơ anh, dù đôi khi LP cũng ko hiểu hết ý nghĩa đâu :D. Bài này phải nói là hay đến từng câu chữ, khổ nào cũng gợi tả và đầy cảm xúc. Tuyệt ! :)

      Xóa
    2. Là LP đây sao? Em khỏe chứ? :D

      Xóa
  4. Trả lời
    1. Nghe hấp dẫn quá anh bata..cứ ưu ái cho em hoài :D

      Xóa
  5. Sao không ai chê bài thơ này xíu xiu nào nhỉ?
    Nhưng mình ghét hai câu cuối tợn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em chê đi, dù sao thì e cũng đã lên tiếng rồi mà :D

      Xóa
    2. Keke, lâu lâu lão ta lại tỏ ra hiền lành, mình nghi lắm.

      Xóa
  6. Thơ vừa ma mỵ vừa triết lý, vừa trộn lẫn ảo và thực , dòng thơ dành cho ...bác học cô giáo ơi. Đầu năm sao không là cái cổng làng của Bàng Bá lân , cái dòng sông của Tế Hanh...nghe có vẻ dễ chịu hơn đấy .

    Trả lờiXóa
  7. Bài thơ này khó có chỗ để chê! :D
    Chỉ có mỗi một từ "liếm" là làm cho mềnh cứ loay hoay mấy bữa nay thoai!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế chị OM hết loay hoay vì chữ "liếm" này chưa ạ? ;;)
      Hình như em thích khổ này nhất, trong khổ này em thích từ "liếm" nhất :D

      Xóa
    2. Không biết Lãnh có loay hoay với khổ này hay từ này không mà bận rộn đến nỗi không ló mặt ra đây nữa? Cái icon :D của Cô Nhỏ trật rồi nha, phải là icon này nè :p
      Hôn cát như Xuân Diệu thì được, còn liếm thì... èo, chả dám nghĩ nữa đâu! :p

      Xóa
    3. :D Em bổ sung thêm là nhìn bức hình minh họa cộng với chạm mắt vào từ đó, em đi ra rồi lại đi vào nhà này nhiều lần, lủng bủng rằng: con chữ đã làm người ta chết mệt rồi, lại thêm cái hình nữa.

      Xóa
    4. Em thấy từ "liếm" ở đây phù hợp chứ nhỉ? :D Vì 2 lý do sau:

      1. Hình ảnh sóng liếm bờ cát là hình ảnh thường thấy.
      2. Cụ Lãnh từ hình ảnh 1. mà nhìn nó ra, nhân hóa nó lên thành "liếm vết thương", làm cho con sông thành thực thể sống, có linh hồn, tình cảm. Hình ảnh này gợi tới 1 kẻ cô độc, tự chữa thương cho mình, cũng rất phù hợp với hình ảnh câu trên: "tự vỗ về".

      Chị OM không thích từ này vì nó gợi tới hình ảnh một con thú (cô độc) chăng?

      Xóa
    5. Cảm ơn em 1234. :D

      Còn chị OM chị ấy loay hoay với từ "liếm" là do chị ấy sợ nhột thôi :)).

      Xóa
  8. Chỉ đọc mấy câu thơ đâu, bỗng dưng cảm thấy thơ như tâm trạng của tôi:
    "à tôi vẫn cánh buồn lưu dấu
    phất phới về lay một hình hài
    tìm em hương tóc tôi về đậu
    hỏi sợi nhớ nào như sương phai". Cảm ơn tác giả đã thay tôi lời muốn nói!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì ra anh Nguyễn Ánh Nhật cũng có đôi lúc như thế. :D

      Xóa

Thập diện mai phục