Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

và tháng năm trở lại

Tháng Năm đã khép lại, tạm biệt những hanh hao của nắng gió, những ẩm ương bất thường từ những cơn mưa...và những dòng ký ức bất chợt trôi ngang giữa nhập nhằng quên, nhớ.
Bài này làm từ đầu tháng mà bây chừ đến cuối tháng mới mò lên đây :))




và tháng năm trở lại

và như thể dỗi hờn quen thành đỗi
tháng năm ơi! em đỏng đảnh lên rồi
ngoa nguýt giận trút nắng hờn vô lối
rớt thậm buồn chớm chớm trở thành mưa

những hôm đó đường xưa tôi nhặt lại
tiếng ve như rao lạc giọng trên cành
như khẩn khoản đọc từng trang lưu bút
thơ học trò tôi chép rã rời tay

và như thể tuổi buồn như cỏ lạ
sáng theo mưa, chiều trở nắng hanh vàng
áo trắng muốt giấu ánh nhìn lơ đãng
sân trường nào ngơ ngác cánh phượng bay?

và như thể tôi hỏi mình : tháng mấy?
là thuở nào, tháng mấy...của ngày xưa?
xa xôi quá cũng chừng thân thuộc quá
tháng năm về ai đã kịp...hay chưa!?

13/05/13

15 nhận xét:

  1. Ngủ một giấc, tỉnh dậy... Ơ, nhặt được cái Tem này! :p


    Bữa nay qua tháng Sáu rồi, mà lại đọc được một bài thơ... cũ mèm về tháng Năm đỏng đảnh :D .

    Hay! Mỗi tội là giờ hết tháng ẩm ương í rồi, chả có cảm xúc nào khả dĩ là phù hợp để... thổn thức cùng :)) . Thôi thì bắt chước huynh, muội mang cái cảm xúc cũ mèm từ bữa đầu tháng Năm sang đây góp vốn tí nhé :p :

    Đêm qua, gió lặng vì rủ mãi mà mưa không chịu về. Lòng người cũng khẽ khàng đi vào một giấc sâu hình như không mộng mị.

    Tiếng chim lích rích trên vòm tháng Năm xanh mướt, đánh thức bình yên đã từ lâu vùi mặt ngủ quên trong xiêm áo hoài nghi. Khoảnh khắc đầu ngày trong veo và nguyên khiết. Nắng chừng như rất mỏng, nhạt màu.

    Hạ uể oải mở mắt, nhìn bóng thời gian chầm chậm xoay quanh mình. Ừ nhỉ, đêm qua hình như không mộng mị, chỉ bâng khuâng một nỗi nhớ. Nỗi nhớ đi hoang, lạc vào cõi hư huyền. 

    Gió trở gót lưu dư hương ngày cũ, lời hát nào đưa tiễn một mùa sang... Năm tháng không tên, mùa không có tuổi, "Bây giờ, tháng mấy rồi hỡi em..."

    VC - 5/5/2013

    Công nhận là cái tháng thất thường mưa nắng, ẩm ương đến phát sốt cả lên. Nhưng cũng có ngày lại quá đỗi dịu dàng ;))

    Mà thôi, qua mất rồi :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có những mảnh ghép vô tình mà nó lại liền mạch với nhau. Những tưởng không đầu, không cuối thế mà lại hữu duyên đến lạ lùng. Thì đã là cảm xúc, hà cớ gì phải đắn đo...Cảm ơn những dòng vu vơ của muội. Nó đã cho h thêm có thêm được chút tháng ngày :D

      Thời gian thì cứ trôi đi vùn vụt, đưa tay nắm lại là điều không thể. Tưởng chừng như đã cách xa mà hóa ra không phải...Nào ai hiểu? có một chu kỳ cứ đến hẹn lại lên. :D

      Xóa
  2. Tháng năm mô còn nữa
    Hỏi han chi để buồn
    Tháng sáu đang kề má
    Hi hi... má mấy nàng thiếu nhi!
    Chúc em 1-6 vui vẻ nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thiếu nhi thích vòi vĩnh lắm đó chị. Nếu đã vậy thì trong ngày này chị biết cách phải làm gì chứ?

      Quà em đâu? Chỉ nói bằng miệng thôi thì sao được :))

      Xóa
  3. Cứ chầm chậm tháng năm nhẹ lướt thướt
    Và ơ thờ với nắng mưa tiếp mùa
    Để gió hờn bước hoang đường sớm trưa
    Ai níu kéo nhạt nhạnh vào trang vở ........................
    .............

    Trả lờiXóa
  4. chậm thôi, kẻo mất tháng năm
    kẻo tôi lạc giữa ngày thăm thẳm buồn ...
    ghé thăm bác lanh dien, đọc thơ, thấy hay, chúc bác mạnh khỏe!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày buồn thăm thẳm thằm thăm
      Có anh Mộc đến gởi dăm câu chào :D

      Xóa
  5. Có một tháng Năm ngu ngơ hờn dỗi
    Bỗng trở về xao xác cánh phượng rơi
    Chợt hỏi lòng sao còn teen quá đỗi
    Dẫu nắng vàng xưa đã úa lâu rồi.
    Hix, hix... :(( :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. -Sao mà coan khóc?

      Bụt hiện lên và hỏi. Cô í thở dài và nói:

      Con già rồi...coan muốn hồi teen :((

      Bụt biến mất. Vì Bụt cũng muốn mà không thể nào khiến râu tóc mình đen như thuở nọ. :))

      Xóa
    2. Cô í gọi với theo: "Con trâu còn biết cưa sừng làm nghé, cớ sao Bụt lại không biết làm sao cho râu tóc hết bạc nhỉ?"
      - Làm cách nào hả con?
      - Thưa, chỉ cần cạo sạch đi thôi ạ.

      Xóa
    3. :))

      Cạo sạch thế thì còn gì đời cô Lựu nữa.

      Chẳng ủng hộ cái giải pháp này nên Bụt trốn luôn từ dạo ấy. :D

      Xóa
    4. Bụt đâu có trốn. Bụt sợ quá, cắm cúi chạy... chạy mãi, chạy mãi... bất ngờ đâm sầm vào gốc mận nhà LC. ( Bụt sợ quá quên cả bay lun)
      LC hỏi: Vì sao Bụt thở?
      - Bụt nói... Bụt đang iu... mà hén... hén... đòi cạo đầu Bụt. Phò... phò...
      LC vuốt nhẹ chòm râu Bụt.
      Bẩu: Bụt yên tâm. Bạc cũng iu được mừ. Cần gì phải hồi teen.
      Ka ka...

      Xóa

Thập diện mai phục