Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

Còn hơn thế nữa

photo Net



em ngước mắt khóc bộn bề yêu dấu
có thấy gì đáy vực thẳm lung lay
có thấy đổ những hằng sa số lệ
xuống đầy trời ướt cả những tôi đây

từ bữa đó tôi biết buồn kinh khủng
trang thơ tình nhàu nát của riêng tôi
biết đau đớn biết đượm màu tan biệt
khép câu thơ ru lệ ứa hai hàng

mươi năm nữa đừng giật mình tỉnh giấc
cứ ngủ vùi trong bốn vách thời gian
bởi khi đó chẳng còn tha thiết nữa
em thành mưa, thành lệ đó... những, và...

17 nhận xét:

  1. Bài thơ mang âm hưởng của thơ tiền chiến, thời của những Vũ Hoàng Chương, Lưu Trọng Lư, Bích Khê... Mình thích những câu này:
    "mươi năm nữa đừng giật mình tỉnh giấc
    cứ ngủ vùi trong bốn vách thời gian
    bởi khi đó chẳng còn tha thiết nữa..."
    Đó là nỗi buồn không có đáy, nỗi buồn xuyên thời gian, không gian, nỗi buồn của hai nửa mà chẳng đến được với nhau.
    Nhưng có vài chỗ mình chưa thích lắm, cũng có thể là tại chưa hiểu chăng:
    - "... ướt cả những tôi đây" : Ủa, tôi chỉ có 1 thôi, chứ sao lại là số nhiều?
    - "Khép câu thơ ru lệ ứa hai hàng": Câu này nghe cũ rồi! Với lại khi nằm trong khổ thơ, câu này bị lạc mất vần.
    - "em thành mưa, thành lệ đó... những, và..." : Em thành mưa, thành lệ nghe cũng hay, nhưng còn "những, và..." là sao nhỉ? Câu này cũng mất vần rồi, làm cho bài thơ đóng lại với một chút luyến tiếc, giá mà...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Om hỉ :D

      Đã đọc và có đôi phút trải lòng chút.

      "Những tôi" là số một đó và duy nhất, có điều nó ướt nhiều chỗ ( có thể trên cơ thể hoặc tâm hồn nếu muốn nghĩ). Nhiều khi không hẳn "một tôi" mới khẳng định chính xác là chỉ một. Những tôi vẫn có thể là chỉ một nhưng rất nhiều cái trong cái " chỉ một" kia thôi. :D. Và cũng là lời cảm thán...còn cảm thán về điều gì thì nó rất mong manh.

      Cái câu " Khép câu thơ ru lệ ứa hai hàng" quả thật rất sến như con hến. Tại lúc đó bất chợt nghĩ đến bài hát của Từ Công Phụng...đang bập bùng cái phiên khúc " Mưa soi dấu chân em qua cầu..." trong Mắt lệ cho người nên tiện tay thả nó vô. Nói chung là không vừa ý (thú thật) và cũng làm biếng sửa. (bởi chỉ viết cho thỏa mãn chứ chẳng có mục đích gì).

      Câu cuối cùng là thế đó, theo cái kiểu " Thơ viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ..." của Hồ ZDếnh. bạn Om chắc sẽ hiểu.......hehehe.

      Bên dưới nàng Vy Cầm cũng có nói rồi đấy! Cái gì chứ mấy vụ thất vận và vô lý khó hiểu thì Lãnh có thừa...hehe. Vì đó là Lãnh :))

      Xóa
  2. Bạn Om bình hay quá, rất tỷ mỉ và chỉn chu!

    Dưng mà bạn Om chưa biết kỹ về Lãnh nhà ta, mấy cái ngẫu hứng mí lại vô lý khó hiểu, cả thất vận này cứ gọi là nhiều như lá mùa thu, hehe...

    Ờ dưng mà thế mới là thơ Lãnh chứ. Thánh mà, có phải người phàm mô :)) Kẹ hén đi, bạn OM ơi :))

    P/s: cái câu cuối cùng "em thành mưa, thành lệ đó... những, và..." là sao nhỉ? Hihi, tớ cũng định hỏi hén thế, mà lại thôi đấy. Vì chắc chắn là hén cũng chả biết là cái gì đâu, thơ điêu mà :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ như đi guốc trong bụng người khác í nhỉ? :D

      Nhưng mà lại rất chính xác. Nhưng mà mình lại không khoái...huhu. Vì biết hết rồi thì còn gì là bí mật, còn gì là cuộc vui, là thưởng thức nữa...hix hix :((.

      Cái bài này mình cũng đoán thế nào rồi cũng có người hỏi: "em thành mưa, thành lệ đó, những, và..." là cái chi chi...:))

      Vâng! Rất khó hiểu và vô "lý thường kiệt". Cũng có thể là nó quá tệ "mạc đỉnh chi" luôn :)).

      Định không trả lời, nhưng vì nàng khiêu khích Lãnh quá. Còn dám nói là " Vì chắc chắn là hén cũng chả biết là cái gì đâu, thơ điêu mà" :)) cứ như là đinh đã đóng cột á. Nên mình phải nói và chỉ chấp nhận ba chữ "thơ điêu mà" của nàng thôi.

      Là nó! Bài thơ này đây. Nếu không có câu cuối nó có thể là bài " Mưa lệ" hay gì gì đó..v/v...Nhưng khi đến cuối cùng thì nó gặp " em thành mưa, thành lệ đó...những, và..." thì nó trở thành " còn hơn thế nữa". :)

      Hình như mình nghĩ cái tựa kia nó cũng quá đủ đầy cho một lời giải thích. Dù cho mưa gì, dù có khóc như thế nào thì cũng vẫn chỉ là bấy nhiêu đó. Với tôi nó vẫn còn chưa đủ, mà nó phải là " Còn hơn thế nữa". Vì không thể nói hết dc, không thể diễn tả hết được nên mới có cái kết lấp lững và khó hiểu, đôi lúc đến tối nghĩa vô cùng. Vậy có thể kết thúc trọn vẹn được không? có thể nói hết được lòng mình hay không? Xin đừng hỏi nữa :D hehhe

      Cứ cho nó lơ lững vậy đi. Thế nhé!

      p/s Mình là mình ghét nhất chém thơ mình, vì làm như vậy giang hồ nó tưởng mình đang PR cho thương hiệu con cóc...hị hị. :D

      Xóa
    2. Hị hị! Bữa nay vào được Internet sau mấy ngày cắt đứt liên lạc, bạn OM phấn khởi nhảy vào nhiều chuyện tí! Cám ơn bạn Lãnh Diện và Vy Cầm đã có câu trả lời ngay lập tức. Hờ hờ, biết thêm về nhau cũng vui! OM đọc thơ mà gặp thất vận thì cảm giác cũng hơi giống như uống sữa mà vớ được hột muối trong đó. Nhưng biết đâu có thể vì thế mà sữa sẽ có một cái vị là lạ nào đó chăng? Và nói như Vy Cầm thì thất vận nhiều như lá mùa thu mới là Lãnh :))

      Xóa
    3. hehehe. vậy bạn OM cứ nhiều chuyện vô đi nhé! Nơi đây ko có gì lạ chỉ được cái là rất nhiều chuyện. :))

      Còn cái vụ " thất vận như lá rụng mùa Thu thì mới là Lãnh" thì ...hê hê...đúng đúng :))

      Bình sinh Lãnh không thích theo một khuôn mẫu nào cả, nên cứ thế mà viết, cứ thế mà đẩy đưa. Định luật và lề lối Lãnh trả về bằng 0...hehe. Nên sạn thì cứ phải nhiều và có khi còn đông hơn quân Nguyên đấy chứ. Nhưng mờ có người "nhặt sạn" thì cũng là một ân điển (là Lãnh nghĩ thế). Bởi theo Lãnh thì chẳng có gì toàn vẹn cả...he he :D

      Xóa
  3. Trả lời
    1. Nghi cái chi rứa tỷ? :D

      Xóa
    2. Nghi mí cí ni nề Lãnh đệ iu quý:

      Bữa hôm nọ Trời làm mưa hay lệ
      Thấm hang nào và ướt đẫm những ai?
      Từ hun hút có gì lung lay thế?
      Mà vì đâu ly biệt cũng từ đây?

      Cứ ngủ thế trong mười năm chẳng thức
      Há lẽ nào bốn vách chẳng vần xoay?
      Sao lúc đó chẳng còn tha thiết nữa?
      Có phải vì mưa cũng chỉ có hạn kỳ?
      :-S :-S :-S

      Xóa
    3. Tỷ ném hay hả muội? Then kiu :-* :-* :-* ;)) ;)) ;))

      Xóa
  4. M thì chẳng bao giờ dám múa rìu qua mắt thợ, chỉ xin trình bày một tí về quan điểm của mình.
    M ko muốn nói đến hình ảnh nào cũ mới trong bài thơ vì đôi lúc cảm xúc nhiều người trải qua và viết lên thì tương tự nhau nên nhiều người đọc được xem là cũ. Nhưng, trong cái tương tự nhau ấy lại có những nét riêng của mỗi người.
    Thực chất thì lãnh h viết cũng có nhiều sự thật trần trụi nhưng hình ảnh lại đẹp lung linh nếu hiểu theo chiều hướng mơ mộng hóa mà m thì lại thích mơ mộng nhiều hơn bởi cái cs này trần trụi nhiều rồi.
    M ko quan tâm đến luật vần gì cả bởi cũng chẳng hiểu gì mấy về cái luật vần phức tạp kia. M thích cái gì phóng khoáng, thoải mái, ko khuôn mẫu, cứ viết những gì mình nghĩ, mình thích. Thế đấy.
    M rất thích "những tôi" lãnh h viết bởi nghe nó gợi một cảm giác mênh mang trong ko gian rộng lớn này.
    Tương tự, câu cuối. M thích cách kết thúc như vậy. Nó mở cho người ta nhiều cảm xúc với những thứ rất riêng của cuộc sống mỗi người, nó ko đơn giản chỉ dành riêng cho tác giả nữa :)
    Đấy là những cảm nhận vụn vặt của m, nếu ai vừa tai thì nghe còn ko thích thì xin bỏ quá cho.
    P/S: càng đọc thì càng thích thơ của lãnh h :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tỷ like cái com này của TBP! :x

      Xóa
    2. Éc, huynh muội ngừ ta pr cho nhau cờ :))

      Xóa
    3. Nói nghe đã con ráy quá :))

      H cũng like. Nhưng like cho Cô nhỏ...=))

      Còn hai cô nương kia chỉ ôm hôn thắm thiết để bày tỏ thiện chí thôi hehhe. :D

      Xóa
  5. Tập toẹ lập xong cái blog thì moi ra được Lãnh ca. Tên mới nghe đầy chất giang hồ, cơ mà thơ thì vưỡn ...sến như con hến, sến vô bờ bến:))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mau thành thật khai báo đi để nhận lấy sự khoang hồng của Bổn tọa...:))

      Xóa

Thập diện mai phục