Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

Một đêm em qua bên sông

   Một đêm
 em qua bên sông
có con thuyền đuối giữa dòng
 trầm luân
 chợt nghe sóng thở thật gần
thấy trăng độ nọ cũng dần dần
trôi
và em từ đó xa xôi
và tôi thuở đó biết
tôi
rất buồn.


25 nhận xét:

  1. Và tôi thuở đó biết tôi rất buồn....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. :D tên đệ buồn rồi mà...cần gì từ thuở đó chứ?

      Xóa
  2. Một đêm
    em qua bên sông

    Tới hôm sau chưa thấy tới

    Người chèo đò la lên ý ới
    Nó nổi kìa! :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nổi như bèo í nhở, lềnh bềnh và đong đưa....:))

      Xóa
  3. chi mà qua sông đêm. tưởng tượng chuyến đi nó cũng đen ngòm như thế :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nó vốn đen thui mà mụi. Cái gì càng đen thì càng huyền bí :))

      Xóa
  4. Trả lời
    1. Răng mà :P zậy coan?

      Để sp mai mối cho coan một người cho bằng chị bằng em hỉ? :D

      Xóa
    2. đó đó ...coan bái sufu là mong sufu phán câu ni...mà đợi mòn mỏi...thuyền coan sắp...đuối rồi sufu ui...vớt coan với...sufuuuuuuuuuuuu :D

      Xóa
    3. Sp sẽ vớt cho coan...nín nín và ngoan nhé. Việc gì cũng phải từ từ chứ coan.:D

      Để sp hỏi Hớ thử chút :))

      Xóa
    4. ac, gì có Hớ nữa hả Cụ.

      Xóa
    5. thế sufu có...câu trả lời ...cho coan chưa !!! :P

      Xóa
    6. Có rồi! Coan chuẩn bị đi là vừa \m/

      Xóa
  5. Âm hưởng quen thuộc. Thật quen thuộc.Nhưng cách diễn đạt thì làm LC phải suy nghĩ. Sao lại là một đêm em qua bên sông? HÌnh như tác giả đang diễn ta cái giây phút em sang ngang thì phải. Người ta thường ví người phụ nữ đi lấy chồng là " sang ngang". Qua bên kia sông là sang ngang đấy,mà như là không phải. Cái chủ thể tôi khiến LC nhớ tới nhân vật trong Tản văn của Nguyễn Ngọc Tư nhìn "Con chốt sang sông". Con chốt sang sông thì không có đường lùi.( trên bàn cờ tướng) Em qua bên kia sông sao lại cũng gợi lên trong lòng người đọc cái cảm giác ấy.
    Mà sao lại là một đêm? Thời gian nghệ thuật rất gợi.Dự báo một chuyến ra đi, ít nhất là trong mắt của tôi chủ thể trữ tình có cái gì đó... buồn, u ám...Đó là với em, hay với tôi?
    Câu thơ thả tâm trạng thật khéo, Tả cảnh ngụ tình hay tả tình?
    có con thuyền đuối giữa dòng
    trầm luân
    chợt nghe sóng thở thật gần
    thấy trăng độ nọ cũng dần dần
    trôi
    Chủ thể vắng mặt, tâm trạng dường như của cảnh: con thuyền "đuối:- từ "đuối" được diễn tả rất đắt.Con thuyền đuối hay sự hụt hẫng, sự bị bỏ lại, sự oải khi đã hết sức để theo đuổi một cuộc tình... cảm giác chơ vơ là đây. Con thuyền đầy tâm trạng.
    Chợt nghe sóng thở thật gần
    Em đi hay tiếng sóng nào vọng lại.Sóng thở... nghe như có tiếng thở dài.
    Tôi thích cặp câu này, bởi nghệ thuật đối được đưa vào một cách tài tình và tự nhiên:
    Chợt nghe sóng thở thật gần
    Thấy trăng độ nọ cũng dần dần xa
    Cặp tình nhân: trăng- thuyền
    trăng-xa
    sóng gần
    Khó ở là chỗ ấy.
    Cái dần dần xa như cái khoảng cách của tôi và em vậy... và cái gần mỗi lúc một rõ, một có hình hài đó là " sóng" (lòng)
    Còn hai câu cuối thì là... biểu cảm trực tiếp. Buồn mãi. Sao đọc thơ Lãnh lúc nào cũng thấy buồn? Vẫn thích cái tinh nghịch của em hơn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. LC bình tuyệt quá!
      Chả bù cho em, đọc chữ "đuối" với chữ "thở" toàn liên tưởng kiểu đth :))

      Xóa
    2. @ LC và VC: Ôi! Hai người thật tuyệt.

      Một người đuối giữa mông mênh
      Một người thở cũng như rên rất tài.

      Em thích cách suy nghĩ của các chị...;))

      Xóa
    3. Cô nhỏ cũng thích bài thơ này, nhưng lại cảm theo cách khác LC.

      "Một đêm
      em qua bên sông"
      Một đêm em đi qua đời tôi. Đêm, không là Ngày. Đêm là khi mọi thứ chìm trong bóng tối, là khi những tâm tư, những trở trăn, những mộng mơ thầm kín được trải bày mà không ngại ngùng. Đêm là khi đóa quỳnh tỏa hương lặng lẽ. Là lúc cuộc tình lén lút bắt đầu ;))

      "có con thuyền đuối giữa dòng
      trầm luân"
      "Con thuyền đuối" là chủ thể "tôi", Cô nhỏ không cho rằng con thuyền đuối vì "sự hụt hẫng, sự bị bỏ lại, sự oải khi đã hết sức để theo đuổi một cuộc tình..." như LC ...tưởng tượng ;)) Nó đuối vì cái dòng đời "trầm luân" kia đó chứ! Cái "dòng trầm luân" đó có lẽ là dòng đời rất thực với những điều trần trụi, ô tạp, những bộn bề lo toan thực dụng, cái dòng đó khiến "tôi" mỏi mệt, cơ cực, như "con thuyền đuối" giữa dòng... :D

      "chợt nghe sóng thở thật gần"
      Là em! Em đến với tôi, cùng với nồng nàn yêu dấu, như con sóng "thở thật gần", vỗ về con thuyền tôi đang "đuối", đang mệt nhoài "giữa dòng trầm luân".
      Nhưng lúc em đến với tôi "thật gần" ấy, cũng là lúc tôi:

      "thấy trăng độ nọ cũng dần dần
      trôi"
      Trăng là hình ảnh đẹp, hình ảnh xa xôi, mờ ảo. Phải chăng trăng cũng như là mơ ước về một tình yêu đẹp? Lúc em đến (sóng thật gần), cũng là lúc ước mơ về tình yêu đẹp đẽ, lãng mạn kia dần xa (trăng dần dần trôi). Vì sao lại thế? Như đã gợi ở câu đầu còn gì! Đóa quỳnh nở trong đêm rất đẹp nhưng rất buồn và mong manh, như cuộc tình thầm kín lãng mạn nhưng cũng chỉ là sương khói mà thôi. :D
      Chợt nhớ một câu thơ của Lãnh mà Cô nhỏ từng rất thích và mang về treo ở nhà mình:
      "Tình xa một thoáng về gần
      Đưa tay nắm lại chợt ngân tiếng
      Trầm"

      Cho nên, vì vậy, thế là:
      "và em từ đó xa xôi
      và tôi thuở đó biết
      tôi
      rất buồn."

      Một bài thơ mang tư tưởng "Buông", lối viết lục bát, cách dùng từ dung dị mà không quê, đơn giản mà quý phái, rất Lãnh. :D
      (Xo-ri Lãnh nhé, Cô nhỏ cùi bắp mức độ có hạn, chỉ e báo hại người ta cười Lãnh tụi nghịp, kệ, cười phát đỡ ngượng :)) :"> )

      Xóa
    4. HI hi... cùi bắp có khác! Chẳng giống rựa cùn. Có sự so sánh nào hoàn hảo hơn không ta?

      Xóa
    5. Cho nên, vì vậy, thế là:
      Khoái!

      Xóa
    6. Có! có sự liên tưởng khác hoàn hảo hơn rất nhiều.

      " Đuối" - Tại sao mà "đuối"? Lại còn "đuối giữa dòng" nữa cơ?

      Thì là đây, thì là là..." đuối giữa dòng" phải biết là " đóng giữa dùi"

      Cái gì mà đóng mà dùi ngay ở chính giữa? - Mặt Trăng thôi! Nó cũng như muôn cái mặt khác mờ ;))

      Thật là khó ở quá đi :))

      Tối nay nhất định Lãnh sẽ đi tìm trăng...hehe...


      Xóa
  6. Quá giang có mỗi một lần
    Thế rồi ngơ ngẩn, tần ngần, rồi xa
    Biết rồi!
    "Đuối" - lỗi của ta
    Nên buồn
    Nên hận
    Nên đà đẫn... thơ :p

    Phá đám tí nhở, hehehe :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thấy "đuối" rồi phá phải không? Thật là biết ghẹo người ta mà.

      Cái nàng này có lối suy nghĩ rất xấu nhưng hành động thì rất tích cực.

      Lãnh thích :))

      Xóa
    2. Ẹc ẹc, muội muội ta ném mạnh tay gúm :))

      Xóa
  7. Bạn Lãnh có biết là mình ra vào nhà bạn bao nhiêu lần không? Vào rồi lại ra vì mình không có khả năng bình thơ, chỉ cảm nhận rằng đây là bài thơ hay, hay lắm. Hay từ câu đầu tiên "Một đêm
    em qua bên sông"
    Nghe mênh mang và dự cảm về một điều sắp mất. Đến những câu tiếp theo có "con thuyền đuối", có "sóng thở", đến cả trăng độ nọ cũng muốn đi xa thì ta biết là ta chẳng còn gì, ngoài nỗi buồn.
    Nói thiệt là mình không có nhiều thời gian, ghé nhà bạn bè, gặp bài văn xuôi thì có khi không kịp đọc (để dành lần sau - giống như bạn Lãnh vậy đó), cũng có khi đọc nhanh, đọc lướt. Đọc xong có lúc còm, có lúc cũng chẳng kịp còm. Nhưng gặp thơ thì mình đọc hết. Nói chung, Lãnh và nhóm bạn thơ của Lãnh toàn những người làm thơ có nghề, mình chỉ đọc thôi chứ biết rằng không đủ khả năng để bình luận. :D . Ngày mới vui nha Lãnh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói chung, nói riêng, túm lại là Lãnh vui với những lời chúc của bạn OM :D.

      À mà bạn Lãnh có biết bạn OM ghé đó :D

      Xóa

Thập diện mai phục