Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2015

Chia tay Đà Lạt






Những nắng tắt, chiều hôm tôi trót dại
Bỏ hoàng hôn nằm sót lại bên đèo
Vòng đi xuống  tay nâng màn đêm lả
Nghe sương hờn úp mặt lên cỏ cây

Xin thứ lỗi cho tôi - Đà Lạt hỡi!
Tôi qua đèo bỏ lại đó sương vây
Cả mơ ước hồn nhiên xin gởi lại
Tôi ra về cho rõ nghĩa đắm say...

Từ thuở nắng lạc đường ngớ ngẩn...Nắng
say sưa hôn lên hai má em hồng
Từ thuở mưa trở lại...Không là mưa?
Ngang qua đường nào, ướt áo em chưa?

Từ thuở lạnh đi về...Có là lạnh
Hay lòng ai run rẩy trước đại ngàn?
Xanh, sâu thẳm và mông mênh quá đỗi
Đóa hoa rừng giữa phố ngóng trông lên

Vói tay ngắn níu trời cao lồng lộng
Thả ngập ngừng cầm lấy sợi mây ngang
Giữa buốt giá mà lòng sao khô hạn
Tôi đi về...Liệu có phải ly-tan?

1 nhận xét:

Thập diện mai phục