Em ngủ nhé!
Chỗ trần gian. Tôi thức
canh mùa thu trút lá bẽ bàng
Em sẽ ngủ vùi sâu trong kí ức
Từ vườn khuya tôi nhóm lá địa đàng *
Em sẽ biết môi nào môi khô hạn
Vệt thời gian nứt toác - tháng - năm - chờ
Sẽ ghì lấy trong muôn trùng tiếng thở
Hai linh hồn hút cạn nghĩa bơ vơ
Và lúc đó giữa môi người tôi hát
Lời lêu nghêu như trẻ lên ba
Và lúc đó trên môi đầy vết khát
Níu môi người tôi hưởng trọn thịt da
Em ngủ nhé!
Loài sâu đêm bé bé
Hãy cuộn mình trong những chiếc lá êm
Tôi sẽ hái hạt sương khuya thật nhẹ
Giữ cho người bằng môi ấm của đêm.
* Đời ta có khi là đốm lửa
Một hôm nhóm trong vườn khuya - Trịnh
Tự nhiên muốn làm còn sâu cái kiến roài đây.
Trả lờiXóaThơ hay lắm!
Quá hay chứ? :))
XóaLâu lâu mới thấy cụ có thơ hay.
Trả lờiXóaumh! lâu lâu mới post mà :))
Xóa