Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

giữa một dòng không

Lên hay xuống cũng sương mù vây cả*
Từ vực sâu cho đến đỉnh đèo cao
Hôm về phố nhớ mình chưa hỏi lá;
Có giữ giùm ta một nhánh sương non?


Em tăm tăm khi mờ, khi hiện
Em nghiêng nghiêng ra dáng trữ tình
Em đủng đỉnh thả hồn mây trầm tích
Em thanh thanh cho tơ liễu buông mành...

Ơi! sương khói
Ơi! phù vân hiện hiện
Giữ giùm ta bao nỗi yêu riêng...
 ( Có lữ khách qua đường hôm nắng tắt
Hút mắt nhìn theo vệt khói treo nghiêng )

Riêng từ thuở lòng còn mang nỗi đợi
Thèm được nghe sương trở gót xuống đường
Dẫu sẽ biết em tan vào muôn hướng
Lòng còn mơ theo vạn dấu thiên hương

Và từ đó tay đeo đầy ngón nhớ
Ta chỉ vào trong  khoảng trống bao la
Mà dẫu biết chẳng níu ghì được cả
Giữa một dòng không?
Đâu đó...như là!

* Lên mù sương, xuống mù sương - BG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thập diện mai phục