Thứ Tư, 3 tháng 9, 2014

Không bỗng dưng mà hoa cúc lại vàng







Không bỗng dưng mà hoa cúc lại vàng
Ít ai nghĩ đó là lời thầm thì của nắng
Có những buổi chiều qua đi rất ngắn
Em lấy nắng về đắp mỏng nhân gian

Không bỗng dưng mà anh nhớ em
Vì anh hiểu những lời ru của gió
Mà sớm nay thổi tung tà áo nọ
Con đường em đi từ đó trổ đầy hoa

Không bỗng dưng mà anh yêu em
Mùa lá chín rớt xuống ngày ủ vội
Như đã từng trao một nụ hôn nóng hổi
Chiếc môi son khóa chặt giấc mơ kiều

Không bỗng dưng mà hoa cúc lại vàng
Bởi đã trót mang từ hiện sinh của nắng
Và giữ riêng một mùi hương nguyên vẹn
Như anh nhớ em, nhớ đến tận cùng.






7 nhận xét:

  1. Lần này thì trổ hoa rồi, không trổ bông nữa :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vầng! Lần này thì hoa....hehe :))

      Xóa
  2. "Em lấy nắng về đắp mỏng nhân gian"...
    Ôi trời, sao cái tứ đẹp thế!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cũng thích cái tứ này chị ạ.

      Xóa
    2. :D.

      Đẹp đến cỡ nầu?

      Xóa

Thập diện mai phục