Ngày em khóc
Mắt em là cả chiều mưa
Lòng ta cơn hạ buổi trưa đương tràn
Áo vàng trải rộng thênh thang
Trúng phải mưa ngàn chợt ướt mang mang
Không Đề
Mai này có gặp chân như
Ta xin làm một thiền sư ưỡm ờ
Giữ em làm đóa sen thơ
Đêm về ta sẽ giả vờ hóa duyên
Bất ngờ cam lộ chao nghiêng
Hiện thân em cả thiên nhiên trữ tình
Phật cười răng cũng rung rinh
Thiền sư đỏ mặt...
Giật mình! Nhận ra...
Duyên vợ chồng
Ngày em hương sắc lên khơi
Ta con ong nhỏ đánh hơi, rập rình...
Chờ em nở đóa môi xinh
Ta lao vô cắn, vết tình ngập sâu
Đã yêu mà cắn thật đau,
Đã đau mà thấy nhớ nhau suốt đời?
Từ nay duyên phận bén hơi
Đương kim thiếu nữ lên đời phu nhân.
Này thì niêm luật này, thêm quả bất niêm luật cực đỉnh nữa cho biết! :)
Trả lờiXóa:D
XóaBao giờ thì đến... Bát lục vơ vu đây? :D
Trả lờiXóaNgày mai! :D
XóaMốt lục nồi, bữa kia lục chạn, bữa kìa lục tủ..., và tối nào cũng lục đục nữa nghe lão đệ :))
XóaVầng! Sẽ cố gắng hết....mìn...h... :))
XóaCâu lục ngọt mật mà hỏng có chết ruồi
Trả lờiXóaCâu bát lúng liếng chết điếng... con người ta!
Lãnh này ác! :)
Có thấy chết ai đâu trời :D
XóaVu vơ ngày em khóc
Trả lờiXóaKhông đề vẫn thành thơ
Duyên son nên Chồng vợ
Sen hồng hóa nàng thơ
:)
:D
XóaLâu ngày ghé qua coi có gì hay, cũng vậy dở ẹt :))
Trả lờiXóaKệ tui người ơi :D
XóaTừ nay duyên phận bén hơi
Trả lờiXóaĐương kim thiếu nữ lên đời phu nhân.
Câu này ảnh hưởng của Bùi Giáng rất rõ nè ... :D
Ảnh hưởng cái chi rựa? :)
XóaẢnh hưởng cái kiểu tưng tửng á anh . Đương kim thiếu nữ lên đời phu nhân ... Nhất là trong những bài thơ ông làm cho "Công Chúa Kim Cương " của mình .
XóaKính thưa công chúa Kim Cương,
Trẫm từ vô tận ven đường ngồi đây.
Tờ thư rất mực móng dày,
Làm sao định nghĩa đêm ngày yêu nhau?
Lạc loài đã rớt đi đâu,
Chiếc chìa khoá mộng rực màu so le.
Ấy lời của tuyết của băng,
Ấy lời của mộng hàng hàng vu vơ.
:D
:D
Trả lờiXóa