Thứ Ba, 8 tháng 7, 2014

Vu vơ lục bát

Tranh sơn dầu Đỗ Duy Tuấn
Duyên son
Giữ em một sợi tóc này
Mai về ta trả những ngày xuân xanh



Hình bóng

Ta về sương lạnh hai vai
Đường khuya trăng rọi chia hai bóng hình
Tưởng đâu trời đất vô tình
Ô hay! Trời cũng thương mình với ta.



Tương tư

Vì say cái nết hoa sen
Nên con nắng hạ ủ men suốt mùa
Ai mang sen ghé cổng chùa
Cho con nắng nhỏ mắc bùa tương tư
Phật cười trong cõi hư hư
Rằng duyên với phận rất ư...vô thường.


Chốn bụi

Mười năm sương trắng qua tay
Gió cuốn bụi đường đưa đẩy qua chân
Mười năm phố thị là thân
Hồn tôi ở trọ trước sân quê nhà.



Mới hay ngay chỗ ta ngồi...là xưa

Thôi không lên động tầm hoan*
Vì em mặc áo lụa vàng sáng nay
Những đường hư ảo chân mây
Hôm em qua phố cũng đầy đấy thôi!

* Ý thơ Phạm Thiên Thư: "Rằng xưa có gã từ quan
lên non tìm động hoa vàng ngủ say"





29 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Khán thính giả này đọc thơ có cái giọng rất chi là trữ tình :))

      Xóa
  2. Duyên Son cùng với Tương tư
    Đọc xong ta sướng ngất ngư cả người! :D
    Còn Chốn bụi rõ dở hơi!
    Lục bát như thế... thôi rồi... xong phim!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị OM lúc nào cũng thế nhở, cứ một hai phải là chính thể, nên khi gặp biến thể là nhai phải sạn ngay :))

      Lục bát nó vẫn có biến thể mà chị. Những thứ thuộc về biến thể thì thường gây khó chịu cho người khác.

      Cá nhân em thì thích bài thơ này nhất. Chỉ có thể diễn tả được hai từ: Sảng khoái :))

      Xóa
    2. Biến thể thì có song thất lục bát hoặc ngắt dòng theo kiểu Lãnh thỉnh thoảng vẫn ngắt một cách sáng tạo đó. Chị không có khó chịu với những biến thể cho phép. Ngoài những trường hợp đó ra thì gọi nó bằng tên khác đi, gọi là lục bát không được!

      Xóa
    3. Câu
      "Mười năm phố thị là thân
      Hồn tôi ở trọ trước sân quê nhà."
      nghe hay lắm, nhưng quen quen (không mới)

      Xóa
    4. Bài cuối cùng chị thích nhất cái tựa đề. Nhưng đọc mấy lần vẫn không thấy có sự liên quan giữa tựa đề và bài thơ nhỉ?

      Xóa
    5. Cô nhỏ cũng thích bài Chốn bụi này nhất chị Om ơi. Vì cái chất lạ lạ, về cái ý nghĩa Chốn bụi, và cái trúc trắc trục trặc của vần điệu cũng đóng góp tích cực cho hình ảnh và cảm xúc của bài thơ. :)

      Xóa
    6. Hihi, thích hay không thích là "gu" của mỗi người. Chị chỉ nói về đúng sai thôi. Không đúng niêm luật thì nó sẽ là thơ tự do. Ở đây ghép vào thể lục bát là không đúng.

      Xóa
    7. Em nghĩ nó ổn hết chị ui, không đến nỗi khắc khe đến mức như vậy...

      Ca dao có câu: Con cò mà đi ăn đêm/ đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao/ ông ơi ông vớt tôi nao/ tôi có lòng nào ông hãy xáo măng/ có xáo thì xáo nước trong/ đừng xáo nước đục đau lòng cò con. Hay như câu" Cái cò lặn lội bờ sông/ gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non"...Những câu ca dao xưa cũ kia là gì? Chẳng phải thứ lục bát biến thể đấy sao.
      Đây là dạng biến thể vần bằng thì thay đổi vị trí chữ mang vần của câu tám từ chữ thứ 6 lên chữ thứ 4 mà thôi.

      Nó cũng giống như: "Mười năm sương trắng qua tay/ gió cuồn bụi đường đưa đẩy qua chân". Thật sự câu này nếu xét nghiêm túc thì nó mắc lỗi phong yêu ở chữ "đường". Nếu thay bằng từ "đầy" thì ổn với niêm luật hơn. Nhưng em không thích cách dùng liên vận từ " đầy đưa đẩy" nên thay bằng " đường đưa đẩy", cái này là cái sở thích tréo nghoe của em thôi và thường bị chỉ trích nhiều. Nhưng riêng thơ thì em vẫn khẳng định nó chính là lục bát, không thể gọi khác đi được.

      Một điều nho nhỏ nữa là, trước khi xuất hiện mấy câu Chốn Bụi kia, chính cái âm ba nghêu ngao " còn cò lặn lội..." đã đồng vọng lên ít nhiều... :D

      Xóa
    8. Cô nhỏ đọc thấy rằng xưa Hàn Thuyên có biệt tài làm được thơ phú bằng quốc âm, tức chữ Nôm (biến đổi về số chữ và niêm luật) để có một thể thơ mà người đời sau gọi là thể thơ "Hàn luật". Biết đâu sau này đời sau sẽ biết ơn Lãnh vì đã có công sáng tạo ra thứ lục bát gọi là Lục bát Lãnh :D

      Xóa
    9. Oạch! Hết đỡ với Cô Nhỏ :))

      @ Chị OM: Nói thêm với chị chút về bài Mới hay ngay chỗ ta ngồi...là xưa..." mà chị cảm thấy có gì đó khó hiểu.

      Thật sự em không muốn "diễn Nôm" thơ của mình, bởi cái cảm giác phải phân bua lòng vòng, giải thích kia khiến cho bài thơ đôi khi bị biến dạng, méo mó, giống như nó không còn là chính nó theo ý nghĩa ban đầu. Dù rằng đôi lúc người đọc muốn làm rõ những điều mình muốn sáng tỏ, hoặc muốn làm rõ lên một chi tiết nào đó...v..v...

      Nhưng hôm nay thấy chị rất có nhã hứng, thì em cũng xin bộc bạch luôn. Bài thơ đó là em cố tình sắp đặt câu cuối thành một cái tựa, nó giống như cách đọc vòng tròn liên hoàn không dừng lại.

      Mới hay ngay chỗ ta ngồi...là xưa.... Đúng là xưa, rất xưa...Đó chính là cái xưa cũ trôi tuột về. Là xưa của hoài niệm và ký ức. Dẫu rằng là toàn bộ bài thơ đang rất hiện tại, rất chân thực và đầy hỉnh ảnh trước mắt. Nhưng đó chỉ là phần nổi bên ngoài mà thôi. Cái xa khuất bên trong là những cảm xúc, sự say mê, yêu mến...tất tần tật đều là hình ảnh chìm, là bước lùi của quá khứ. Thế nên khi hội ngộ để bắt gặp, thì cũng là lúc nội tâm bừng tỉnh. Để níu kéo lại điều trên, không còn cách nào khác là buộc phải quay về. Là xưa mà lại là nay, sự nhập nhằng giữa xưa và nay là khoảng cách không thể phân định ranh giới của nội tâm. Cái ta gặp hôm nay chính là cái xưa trong quá khứ đã từng. Và chính cái hôm nay lại là cái xưa cũ so với tương lai…Nếu như bắt gặp thêm một lần nữa, ngay chỗ này, nó cũng chỉ là xưa cũ. Trong một ý nghĩa nào đó nó cũng có thể là “ Ôn cố tri tân” . Nếu chị để ý câu đầu thì chị thấy nó có cái lý của nó.
      Và với quan niệm “ Thơ là cảm xúc không đến hai lần” thế nên em mới thể hiện theo cách đó, cũng một phần kéo dài sự liên tưởng và làm mới nó theo một hình thức khác. Nếu như chỉ cần đơn giản, thì em đặt cái tiêu đề “Ở lại” nó sẽ khiến người ta dễ hiểu hơn nhiều. Thú thật em đã từng đặt tên cho nó là vậy, nhưng sau đó xóa đi vì cảm thấy nó không có sức hấp dẫn. Đó là chính kiến của em thôi, dĩ nhiên sẽ rất rất nhiều người không đồng tình, hoặc không cảm nhận theo cách của em. Nhưng thôi, đây là thơ, dù sao nó vẫn phải là “ ý tại ngôn ngoại” , nó vốn luôn luôn thuộc về phía bất khả tư nghì, cứ cảm được bao nhiêu thì cảm, còn cảm thấy khó hiểu quá thì bỏ đi. :D

      Xóa
    10. Chỉ có chị OM mới cò đủ "công lực" khiêu khiến gia chủ đây phá lệ mà ngồi "bộc bạch" như vậy! Cô nhỏ chỉ khoái chị OM thôi :x ;))

      Xóa
  3. Like mạnh cho chùm thơ lục chạn này :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đứng đó đợi tớ ôm hôn đa tạ nghen >:D<

      Xóa
  4. Gặp lanh dien ở nhà một số người bạn nhưng hôm nay rảnh mới sang tận nhà xem mặt mũi của em. Hi...Rất sáng, rất cá tính. Thơ em gợi nhiều suy tư.
    Tuy nhiên, chị thấy Om nói đúng đó em. Lục bát là thể thơ truyền thống, dù chính thể hay biến thể thì nó vẫn có những luật qui định chặt chẽ. Riêng về vần thì dù gieo ở tiếng thứ 6 (chính thể) hay tiếng thứ 4 (biến thể)đều được, nhưng phải có vần. Còn hai câu: "Mười năm sương trắng qua tay/
    Gió cuốn bụi đường đưa đẩy qua chân" thì thất vận rồi. Ý câu thơ cũng tối (hay là chị tối dạ thì không biết).
    Mấy bài khác chị thấy đều hay.
    Có thời gian sẽ đọc em nhiều hơn. Chúc em luôn vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị đã quan tâm :D. Chúc chị vui!

      Xóa
  5. Vì không phải là thơ đem rao bán
    Ngặt cứ say đời nên dọc ngang chơi... ! Khakhakha !
    Cái tay "mặt lạnh" này hay thiệt nghe !

    Trả lờiXóa
  6. Trao người một sợi tóc thôi
    Mà em mất cả một đời ...duyên son ;))

    Trả lờiXóa
  7. Mình về với bóng có đôi
    Ta về sum họp với người...vẫn đơn ;))

    Trả lờiXóa
  8. Trách duyên với phận vô thường
    Cho con nắng nhỏ về tương tư buồn
    Sen thơm lời tỏa dịu dàng
    Hẹn mai sau chốn địa đàng có nhau :D

    Trả lờiXóa
  9. Mười năm nắng táp mưa sa
    Chốn bụi mịt mờ như đã quen thân
    Một hôm bỗng chợt tần ngần
    Mười năm ở trọ miên man chốn nào... :p

    Trả lờiXóa
  10. Động hoa vàng cách bao xa?
    Bao năm mê mải tìm chưa thấy đường
    Hôm em qua phố ngập ngừng
    Lòng ta hóa động hoa vàng...đón em ;))

    Trả lờiXóa
  11. Cảm ơn tỷ In Jun, thơ tỷ hay lắm!

    Trả lờiXóa
  12. Chiều nay lát bục bên thềm
    Ngâm câu lục bát ướt mem sân người
    Gởi ai mỉm mỉm môi cười
    Ta về giữ lại chơi vơi riêng mình :D
    Chiều nay Jun tỷ quởn, phá nhà lão đệ chơi! :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chép mấy cái ngẫu hứng này cất đi nàng! Đâu dễ gì quởn được rứa. :)

      Xóa

Thập diện mai phục