Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013

Nhật ký vô danh



Chiều ta về
Bước trên cánh đồng vàng rực loài hoa dại,
Bâng khuâng nhớ chuyện của ngày xưa.

.............................................................
Em bây giờ ra sao?
Có còn hái dã quỳ cài lên tóc,
Làm nàng tiên trong cổ tích ngày xưa?

 *Thơ: Phở




  Cho dã quỳ 
mùa hoa còn bỏ lại

Là phút vô tình tôi bắt gặp, cái cuốn hút của màu vàng đó nó cứ óng ánh lên, đủ để làm tôi nhớ và mơ màng. Dã quỳ ở xứ sở ngàn hoa thật đẹp. Một khi nhắc đến nó là tôi nghĩ ngay đến một niềm kiêu hãnh lạ lùng. Loài hoa dại kia như là tặng vật của thiên nhiên đã ban ơn xuống mảnh đất tràn ngập màu sắc này. Nó chẳng thể nào lẫn được bởi trong đó có sự dạn dĩ của độc tôn, có nét nhu mì của người thục nữ và sự ngây thơ đến cả tin của một loài hoa không hương sắc. Tôi thích thú và say mê nó bởi trong đó tôi nhìn thấy có nét cổ điển còn sót lại, cái hơi hướm núi rừng phảng phất xung quanh đủ tạo cho một người có cảm giác kỳ vọng về nó bất chợt bị đẩy xuống một biên độ hoang mang của tư tưởng. Loài hoa này sẵn sàng khép cánh cửa lại đối với những ai chỉ thích thú xăm soi bằng những cú đánh hơi của khứu giác một cách trần tục, nhưng lại hào phóng mở ra một chân trời khác nếu như ai mang đến cách chiêm ngưỡng từ một ánh nhìn bao dung, quảng độ.

Thật ra trước cảnh vật thiên nhiên người ta thấy mình nhỏ bé lại, con người thật sự không thể áp đặt cái tôi của mình trước thiên nhiên. Thiên nhiên vốn dĩ là vô ngôn nên chăng chỉ có thể đến để mở lòng mình ra, đến để cảm nhận, để hòa nhập...Thấy mình hóa thân vào nó để cùng cất lên tiếng nói chung, một khi bạn đã hòa mình vào nó sẽ không còn cái cảm giác đơn độc lạc loài nữa mà thay vào đó là từng tiếng âm thanh của loài cỏ cây đang run lên trong mỗi bước đi, từng nét e ấp của các loài hoa dại đang chấp chới như sắp chực nở bung ra trong một nguồn cảm xúc đang căng đầy, chật ních.

Tôi yêu thích Dã quỳ ở điều đầu tiên của nó là màu vàng, nó rất gần gũi với những triền hoa cải ven sông ở quê tôi, rất đỗi quen thuộc ngay từ ánh nhìn đầu tiên, ánh nhìn của bàng bạc và hun hút. Khởi lên một điểm và để vẽ lại một giấc mơ thì Dã quỳ đối với tôi là thích hợp nhất. Nó có sự hiện diện của một ký ức xa xăm để có thể quay về lại có sự hiện hữu đang mở ra trước mắt như đang chờ đợi tôi đến.

Chiều ta về
Bước trên cánh đồng vàng rực loài hoa dại,
Bâng khuâng nhớ chuyện của ngày xưa.

.............................................................
Em bây giờ ra sao?
Có còn hái dã quỳ cài lên tóc,
Làm nàng tiên trong cổ tích ngày xưa?


Chiều nay bất chợt đọc mấy câu thơ của thằng đệ, tôi thoáng giật mình  bởi vô tình chạm vào một ký ức xưa cũ, ngỡ đã khép trang ố vàng nay bất chợt lại rộn ràng tươi tắn lên...

Cái trò chơi " nhặt hoa kết tóc" của các cô bé ngày xưa lại hiện về. Em của ngày xưa là thế, là cô bé điệu đà mang ước vọng Lọ Lem. Để rồi bất ngờ hóa thân thành công chúa ở tuổi mười sáu thật đẹp. Nhiêu đó thôi cũng khiến cho những bông hoa cải vàng ngày nọ của tôi héo rũ, chẳng thể nào trao tặng trong buổi hoa niên. Khép lại một khung trời thơ mộng và chỉ có thể hồi sinh sau những giấc mơ, những câu thơ vụn vặt... Tôi và em cùng thoát thai ra khỏi lâu đài cổ tích để nếm trải những mưa gió cuộc đời, để trở thành những ông bố, bà mẹ của những đứa con.

Đối với tôi thì tình yêu là một cái gì đó cho đi chứ không cần phải là sự chờ đợi đón nhận từ người khác. Ngay từ điểm bắt đầu và đến điểm cuối vẫn chỉ là một sự duy nhất yêu thương không mảy may suy giảm. Là một thứ không có lòng đố kỵ và ghét ghen. Là một nơi không tồn tại sự tính toán so đo thiệt hơn của lẽ thường.

Thế nên cuộc chia ly của tôi và em không có sự tổn thương, không có sự mất mát...

" Nếu chúng mình có thành đôi lứa, chắc gì ta đã...thoát ra đời khổ đau " Vũ Thành An

Thay vào đó là một sự hạnh phúc nhỏ nhoi. Hạnh phúc vì mình có một mối tình để mà tưởng nhớ, nó không phải là chuỗi dằn vặt trong tâm tưởng mà là một tiếng ru sâu thẳm của tâm hồn. Đủ để du dương và cuộn trào, đủ biến tấu nên một giai điệu làm thành dãi hợp âm của sự đồng cảm cất lên.

Hôm tôi đến với cánh đồng Dã quỳ để chạm vào nó là lúc tôi thấy mình may mắn nhất. Vì tôi hiểu nơi xa kia cũng có người yêu thích hoa vàng đang dõi theo bước chân, đang chờ đợi tôi nâng niu vào từng cánh hoa vàng đang mong manh trong nắng gió. Thầm nghe ký ức gọi tên, có tiếng cười trong trẻo của tuổi ngây thơ, có sự hồn nhiên duyên dáng của cô thiếu nữ thôn quê đâu đó . Có mùi hương săn chắc của làn da nâu đậm chất quê nhà đang phả lên nơi đây. Dã quỳ thật đơn sơ và mộc mạc nhưng đủ khiến tôi nhớ đến nao lòng khi biết mình phải chia tay.







25 nhận xét:

  1. Khi trái tim mang một tình yêu thực thì những con chữ cứ tuôn ra, đẹp và tinh khôi như một bài thơ.
    Với một người không yêu dã quỳ thì đọc bài này cũng đủ để... mắc yêu, huống chi ta...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huống chi ta cái giề?

      Chắc nhớ Đà Lạt rồi chứ chi, mấy hôm nay ko biết cắc cớ sao xung quanh em toàn thấy Đà Lạt, nên vì thế mà nhớ đến Dã quỳ nhiều hơn chăng!

      :D

      Xóa
  2. :)) hồi sáng Ta cũng mới viết về Đà lạt ..vui nhỉ ^^.Bài này mi viết rất chất :P

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chất chứa thì có chứ chất gì trong ni má :))

      Xóa
  3. Haizz, viết gì càng ngày càng chán, chả có thứ gì cho em chém! :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chém mấy câu thơ của thằng Phở đi cho đỡ thèm :))

      Xóa
    2. cái "dã quỳ" đó là cả người luôn chứ trên tóc gì nữa mà chém!

      Xóa
    3. Zậy hóa ra thằng Phở nó Bung Nụ Dã Quỳ thừ thời còn bé bé rồi à? :))

      Xóa
    4. cái này là bị dã quỳbung nụ cho đấy chứ!

      Xóa

  4. Tớ không yêu Dã Quỳ như cái cách mà nhiều người nói về nó. Ngoài bắc ít Dã Quỳ nên hồi đầu tớ nhầm nó với một loài hoa dại ở quê tớ (hay mọc dọc đường tàu hỏa, có màu trắng).Khi vào Tây Nguyên, tớ nhận ra vùng đó rất nhiều hoa này. Nhìn, ngắm và chỉ thấy là nó cũng có vẻ đẹp thôi, chứ không cảm.
    Nhưng đọc bài này thấy "đáng ghét" quá, vì làm tớ phải xem lại khiếu thẩm mỹ của mình. Tuy nhiên sau đó tớ hiểu: dã quỳ đẹp thế là vì nó gắn với: "mùi hương của săn chắc của làn da nâu đậm chất quê nhà đang phả lên nơi đây". Do vậy, tớ cũng cắt nghĩa được vì sao khi đọc đến câu này, tớ thấy sao mà đúng thế "Hạnh phúc vì mình có một mối tình để mà tưởng nhớ, nó không phải là chuỗi dằn vặt trong tâm tưởng mà là một tiếng ru sâu thẳm của tâm hồn."
    Bài này xứng đáng hứng trọn cả "núi đá" của tớ.:D - tuy nhiên, tớ tích đá lại để đó đã!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì. Cho tớ rút lại từ "xứng đáng" ở trên nhé. Nhắm là sẽ bị "chửi" quá!

      Xóa
    2. Chắc ko ai chửi mô LV à. Nếu muốn chơi cả núi đá xuống đây thì coi chừng dập mấy cái bông của tớ nhá. Cửn thựn :))

      Xóa
    3. Ừa, mà những bông Dã Quỳ có tội gì đâu nhỉ. Tớ vừa qua bên chị OM cũng thấy Dã Quỳ nở vàng ký ức. Bây giờ thì tớ thừa nhận sức cuốn hút của những bông Dã Quỳ rồi. Để đá đó ném vào bữa khác vậy!

      Xóa
    4. Hoa thì không có tội. Tội là do người yêu hoa ;))

      Xóa
  5. Nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng mang ký ức ra gặm với rượu là ổn đấy chú Lãnh :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vầng! Có rượu vào thì ổn cả lòng ngay mà Tiêu h ơi...chẹp chẹp :))

      Xóa
  6. nhật ký dã quỳ , bình dị như loài hoa mang tên ...

    Trả lờiXóa
  7. Cảm ơn em - đóa quỳ độ lượng ...

    P/S : Dã Quỳ là biệt danh của Thụy hồi còn đi học đấy ... :P

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao tên hay vậy Thụy. Thời đó cách mạng chưa về mà đồng chí đã có bí danh rồi sao? :D

      Xóa
  8. Hôm qua có người tặng Lc một cái hoa hướng dương. Mà nhỏ nhỏ như cái Dã quỳ. Lc đùa người ấy là giống y cái hoa Dã quỳ của Lãnh hỉ.Cười! May mà còn liên tưởng tới cái bụi hoa cải chứ không đừng nói có đường dìa quê.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao mà ko zìa dc chứ? Hoa cải nó nồng đến cay cả mắt rồi nè trùi ui :))

      Xóa
    2. Bên nhà tỷ có cái hình giai nhân bên hoa cải đệp lắm, Lãnh cần minh họa hem tỷ bán bản quyền cho ;))

      Xóa
    3. Nhiêu nhiêu? Mấy hôm định qua mua đứt cái hình đó mà ko thấy tỷ ở đâu hết :(

      Giờ tỷ mới nói thì muộn lắm rồi! :((

      Xóa

Thập diện mai phục