Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

Ở chốn nhân gian...



ai giữ giùm tôi chút nắng hạ chiều nay
khoanh một chỗ đủ vừa thân thể
ở chốn nhân gian là thế,
đủ ấm thân, có trọn vẹn bao giờ!?

nên tôi lạc loài đi suốt mùa thơ
con trăng cũ chưa kịp về ru giấc ngủ
khuyết một bữa rằm, trăng trôi qua mùa lũ
vượt sóng Ngân Hà, đổ xuống thành dòng Ngâu

chẳng biết cuối đường là sẽ về đâu,
bàn chân tôi, ngại ngùng, không dám bước
xin một chỗ ngồi, cớ sao người từ khước?
trót lỡ van xin nên nhận lấy hững hờ

ở chốn nhân gian tôi là kẻ bơ vơ
mượn lại của người một vòng tay ấm
lót một chỗ nằm, trong vuông đời cung cấm
để thấy mình, chạm đến vách cô đơn.

10/2012

3 nhận xét:

  1. Thuỵ giữ dùm huynh chút nắng ấy cho, nghe ? :D

    Trả lờiXóa
  2. OK!

    " Mình cùng hát lên nào lời mình muốn nói...Cùng hát lên đi, cho đêm vui khắp trời cùng ngày thêm ước mơ..."

    Em hát cho anh nghe đi Thụy :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Răng nhà anh Lãnh có trâu bò hay gà vịt chi không, Lãnh huynh cột hết lại đi, Thuỵ mà cất giọng bọn chúng náo loạn hết lên bây chừ :))

      Xóa

Thập diện mai phục