Thứ Năm, 31 tháng 12, 2015

Một khoảng trời riêng

Thôi đừng gắn cho nhau đời cơm áo
cùng những hương xưa nay đã hết thơm nồng
lời từ biệt trên môi - Người chắc rõ:
cánh chim trời tôi mượn một đường bay



Và gió thoảng, mây về rải lối
những riêng tư theo dấu phiêu bồng
ngày quay gót người chắc gì thấy được
tôi trở về với mỗi một hư không

Từ quấn quít bên người thành xưa cũ
là tường rêu vá víu men đời
từ môi lả, tay nồng người mơn trớn
là ân tình tôi gởi trọn vào đông

Như dòng suối đón lòng mình khô hạn
Tôi sẽ làm viên sỏi nhỏ ngây ngô
đưa mắt ngó, nắng, mưa về đây đó
tắm cho mình bằng khoảng trống cô đơn.







1 nhận xét:

  1. Nghe buồn da diết quá anh ạ, cái khoảng trống cô đơn ấy làm cho người ta chơi vơi

    Trả lờiXóa

Thập diện mai phục