Tác phẩm của Valerie Hegarty |
Bức tường vôi nằm về phía ngược sáng
Tôi ngồi co như thắp đuốc chờ em
Em ở đâu rồi nắng của tôi ơi!
Có về rọi bức tường loang đổ nát
Nơi tôi ở mảnh tường vuông trống hoác
Chẳng có bốn mùa xuân hạ thu đông
Chẳng có nổi một mùi hương dạ lý
Mỗi cây cỏ khô ngơ ngáo nhìn trời
Cây cỏ nhìn trời, cây cỏ tự thiêu
Chết biết bao lần rồi hồi sinh trở lại
Tôi lẻn vào đêm để bắt đầu nghi ngại
Nắng của tôi ơi em trốn đâu rồi?
Em ở đâu rồi nắng của tôi ơi!
Bỏ tôi ngủ vùi trong đêm dịu dịu
Ghì vết thương đen giữa vòng tròn thốn thiếu
Xiết chặt tay mình mà ớn lạnh hư không
Giận lẫy cuộc đời lắm chuyện cách chia
Một con đường chung cũng ngăn thành hai phía
Yêu em! Tôi ngược điều, ngược tiếng...
Ngược cả không gian hữu hạn khốn cùng
Bức tường vôi nằm về phía ngược sáng
Tôi tự thiêu cho cháy khát nỗi chờ
Tôi hủy thân mình để tặng mỗi em thôi
Từ lúc yêu em tôi biết mình đang chết.
Lão vẫn thích ngôn từ đầy hình ảnh trong thơ của em , nó vừa thật vừa ảo - vừa đủ ru say người đọc.
Trả lờiXóaTình yêu có thể làm người ta ngu ngơ hơn và ..." Chết biết bao lần rồi hồi sinh trở lại " trong tứ thơ này.
Vầng! Đúng đó lão, tình yêu làm người ta chết đi sống lại liên tù tì :D
XóaKhờ quá, đập bức tường ra là thấy nắng liền hà :))
Trả lờiXóaĐập zậy thì cực lắm. Thôi nhịn vậy :)
XóaKhông có bức tường đó thì lấy chi mà mần thơ, cho nên để vậy, cấm đập nhen! :D
XóaVầng!
Xóasẽ giữ lại để mà ghi dấu tích :D
Em ở đây nè ! :D
Trả lờiXóaNắng khuya lên đây :D
XóaAi biểu tìm nắng vào đêm chi cho nó ngược ngạo. Có lẽ tại bức tường hắt sáng. Thơ hay! nhưng có 2 câu đã nằm trong một bài thơ khác của Lãnh.
Trả lờiXóaNằm trong thơ Lãnh là được rồi...hehe :D
Xóa