Haiza, hôm nay ML cô nương đọc thơ của Lãnh huynh với một cái nhìn mới mẻ về con người, về thi ẩm của huynh đài. Cũng là cái nỗi cô đơn, mà qua bài thơ này sao nó khốc liệt đến thế: nỗi buồn sa mạc dưới cơn nắng cô đơn! Cô nương ta chỉ thấy sự khốc liệt đó, mà xém nữa quên béng đi cái sự xin xỏ cốc nước vĩnh hằng rất chính đáng của Lãnh huynh. Kỳ thực con người dù cô đơn u buồn cách mấy, lòng vẫn muốn được mơn man ve vuốt bằng chữ tình chân thực. Tình ở đây, có thể là luyến ái nam nữ, nhưng cũng có thể là đôi bàn tay ấm áp, một mái nhà đơn sơ, một dòng sông trôi... Bỗng dưng cô nương lại nhớ tới bài hát Nỗi buồn sa mạc, trích ra đây cho thêm thấm đẫm cái u sầu của nỗi buồn sa mạc: "Biển cát hoang vu nắng đốt thiêu niềm đau Trời tối mây đen đêm đêm trăng ngủ đâu À ơi !!!, đi giữa sa mạc mênh mông Mơ nước mát một con sông Mơ mái ấm một đêm đông Mơ ánh mắt chờ mong"
Có vẻ lãnh huynh thích lăn? Hòn đá lăn trên đồi Hòn đá rớt xuống cành mai Rụng cánh hoa mai gầy Chim chóc hót tiếng xa đời.. Đừng có lăn nữa. Nằm im đó hưởng thụ đi Lãnh huynh!
"Mai đây nếu", tức là chỉ là giả định. May quá, hyn tôi vẫn sống nhăn :))
Trả lờiXóaSống chứ chết sớm thì nó nổi tiếng sao cưng :))
XóaXin gì xin khôn thế! Có cốc nước vĩnh hằng rồi thì buồn về mấy cái sa mạc mà chả được! :D
Trả lờiXóaDạ! Xin thế mới xin chứ chị. Dù gì cũng tốn một lần xin nên phải xin cho đáng ;))
XóaHaiza, hôm nay ML cô nương đọc thơ của Lãnh huynh với một cái nhìn mới mẻ về con người, về thi ẩm của huynh đài.
Trả lờiXóaCũng là cái nỗi cô đơn, mà qua bài thơ này sao nó khốc liệt đến thế: nỗi buồn sa mạc dưới cơn nắng cô đơn!
Cô nương ta chỉ thấy sự khốc liệt đó, mà xém nữa quên béng đi cái sự xin xỏ cốc nước vĩnh hằng rất chính đáng của Lãnh huynh.
Kỳ thực con người dù cô đơn u buồn cách mấy, lòng vẫn muốn được mơn man ve vuốt bằng chữ tình chân thực. Tình ở đây, có thể là luyến ái nam nữ, nhưng cũng có thể là đôi bàn tay ấm áp, một mái nhà đơn sơ, một dòng sông trôi...
Bỗng dưng cô nương lại nhớ tới bài hát Nỗi buồn sa mạc, trích ra đây cho thêm thấm đẫm cái u sầu của nỗi buồn sa mạc:
"Biển cát hoang vu nắng đốt thiêu niềm đau
Trời tối mây đen đêm đêm trăng ngủ đâu
À ơi !!!, đi giữa sa mạc mênh mông
Mơ nước mát một con sông
Mơ mái ấm một đêm đông
Mơ ánh mắt chờ mong"
Mơ nhiều zậy chắc ngủ nói mớ lắm á Mộc tiểu thơ
XóaCó khi nào tiểu thơ nằm mơ nói mớ " Lãnh, Lãnh, ui ui" gì gì đó ko? ;))
Lãnh huynh đừng có leo cây mơ bắt con tưởng bở!
XóaLãnh cần gì leo chứ?
XóaNằm xuống và " lăn qua lăn lại" thì cũng được mà? ;))
Có vẻ lãnh huynh thích lăn?
XóaHòn đá lăn trên đồi
Hòn đá rớt xuống cành mai
Rụng cánh hoa mai gầy
Chim chóc hót tiếng xa đời..
Đừng có lăn nữa. Nằm im đó hưởng thụ đi Lãnh huynh!
Lăn là một hành động có tính nghệ thuật cao. Nếu như Lăn là một nghệ thuật thì người lăn đích thị là một nghệ sĩ rồi còn gì?
XóaVậy Lãnh thích thì cũng không có gì hối tiếc! :))
Hihi, mỗi khi Lãnh huynh còm gì cô nương ta cũng phải cười một phát.
XóaVậy... lăn tiếp đê!
Bốn câu thơ hay, nhưng hình minh họa trông dễ sợ quá ...
Trả lờiXóaSáng mai say khướt anh nào biết
XóaĐời đã già trên nỗi nhớ nhung ...
Sáng giờ có uống ly nào đâu mà cũng ngà ngà vì ngắm em Thụy nè...hà há ;))
XóaChém, chém nữa, chém mãi...:))
XóaKhà khà khà...